Chứng Nghiện Mèo Của Vua Pharaoh

Chương 42: Pharaoh ngàn dặm tìm mèo

Trong quán trọ.

Trong mắt Aziz, một thiếu niên có đôi tai mèo hình tam giác, mái tóc đen ngắn hơi cuộn xõa tung, chiếc đuôi dài cỡ cánh tay cùng màu với màu tóc, chỉ khoảng 16, 17 tuổi, cái tuổi mà ở gia đình quý tộc Ai Cập vẫn còn bị gọi là cậu bé.

Đối phương có một đôi mắt mèo màu xanh trong, vừa to vừa long lanh, đồng tử rất lớn, tròng trắng lại ít, khiến đôi mắt như bị phóng to gấp đôi, trên khuôn mặt trắng mềm như sữa thì cực kỳ cực kỳ xinh đẹp.

Tương tự, hốc mắt cậu rất sâu, mũi nhỏ, đôi môi căng mọng ẩm ướt, màu môi còn là màu đỏ đậu hiếm thấy, hai bên khóe môi nhếch lên tự nhiên, trông giống như một chú mèo nhỏ đáng yêu. Đặc biệt là lông mày của cậu, ngắn ngắn tròn tròn dán trên trán, không đột ngột cũng không khó xem, còn khá là hài hước.

"Thần linh ơi..."

Aziz vô thức nhìn thiếu niên phi nhân loại đang vội vàng tìm quần áo để mặc kia, miệng há to đến mức có thể nhét vừa hai ổ bánh mì.

"Này, ngươi có quần áo không? Này! Này này này? Thôi, để ta tự tìm vậy."

Thiếu niên tai mèo vung vung tay với hắn, thở dài nhìn Aziz hình như đã ngu người luôn rồi, quấn chăn đi qua đi lại trong phòng tìm quần áo, đầu óc Aziz vẫn chưa quay lại, cùng tay cùng chân ngơ ngác ngồi trên ghế, tiếp tục đờ người nhìn cậu mặc quần áo.

Hình thể Aziz không cao to lắm, nhưng thiếu niên còn gầy hơn.

Khung xương đối phương vốn đã nhỏ, cảm giác có hơi gầy yếu. Trên đường phố Ai Cập, e là cả đời này Aziz cũng chưa bao giờ nhìn thấy một cậu bé nước ngoài có làn da trắng sữa, ngoại hình rõ ràng là khác với người Ai Cập, có lẽ là trong hậu viện của một đại quý tộc nào đó, mới có thể nhìn thấy một, hai.

Qua một lúc, cuối cùng cậu cũng mặc xong.

Áo dài tay màu trắng, áo khoác ngắn màu đỏ thêu hoa văn nhỏ, quần ống túm ở eo và cổ chân màu trắng, cộng thêm cái đuôi mà cậu mất công tốn sức lôi ra ngoài, bộ dạng lông xù đáng yêu...

Aziz nghĩ thầm: Yêu tinh, chậc, cũng rất đẹp...

Yêu tinh rất đẹp đó mặc quần áo vào, đặt mông ngồi trước mặt hắn, chống tay lên bàn nâng mặt, cười nói với hắn, "Này."

Aziz hai tay ôm đầu: "(ΩДΩ) Aaaaa yêu tinh nói chuyện kìa!"

Nụ cười của Bass cứng đờ: "... Này, ngươi có đồ ăn không?"

Aziz: "(ΩДΩ) Aaaaa yêu tinh lại nói nữa rồi!"

Bass: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm hại ngươi, ta..."

Aziz: "A a a a —— "

Bass: "Chỉ là muốn ăn."

Aziz: "A a a —— "

Bass: "Ăn..."

Aziz: "A ——!"

Bass: "..." Con mẹ nó, ngươi là chuột chũi thành tinh đúng không!

Boss đầu đầy chấm đen không kìm được tính khí của mèo, khóe miệng co giật vì không chịu nổi, đứng dậy bịt miệng Aziz gầm lên: "Ngươi đừng kêu nữa được không! Lỗ tai ta sắp bị ngươi gào điếc rồi! Ta chỉ là đói bụng nên muốn ăn cơm thôi, ta không muốn ăn ngươi, bánh mì sữa bò —— khoai tây gì cũng được hết đấy đại ca!"

Aziz hơi sợ, không dám làm một cử động nhỏ nào: "A a a."

Bass nghe không rõ: "Hiểu chưa? Hiểu rồi thì gật đầu."

"A a a!" Aziz gật đầu lia lịa.

Bass thở một hơi, buông hắn ra. Aziz cũng không gào nữa, chỉ là mắt trợn thật to, sợ hãi chặt chẽ theo dõi Bass, như nộp tiền mua mạng cung kính bày đồ ăn và bánh hắn vừa mua được ở trên bàn, bao gồm cả nửa cái bánh mì rơi khỏi miệng hắn khi nãy.

Bass trầm mặc nhìn đồ ăn bày như đồ cúng trên bàn, anh bạn này, không phải là muốn tiễn cậu đi đâu nhỉ. Nhưng cậu thực sự rất đói, cầm thịt nướng được gói trong lá sen lên ăn ngấu nghiến.

Cậu rất đói.

Thật sự rất đói...

Aziz ở bên cạnh lúc đầu rất sợ sệt, người Ai Cập cổ đại tin phụng thần linh, không hề nghi ngờ sự tồn tại của một thế giới khác, sợ hãi và kính nể in sâu trong linh hồn từ lâu.

Tuy nhiên, Aziz lặng lẽ quan sát bộ dạng ăn uống có thể nói là chật vật của thiếu niên tai mèo trước mặt, không biết làm sao, trong lòng khó giải thích được mà bình tĩnh lại, thậm chí nhìn điệu bộ trực tiếp lấy tay cầm bánh mỳ kẹp thịt rồi nhét từng cái từng cái vào miệng của cậu, còn cảm nhận được một chút mùi vị đáng thương thê thảm.

"Hic,... Ngươi ăn từ từ thôi, lát nữa ông chủ quán trọ sẽ cung cấp bữa tối." Aziz gãi đầu một cái, rót cho Bass ly nước, đặt ly cách xa tay cậu một chút, dùng giọng điệu nói chuyện với động vật mà nói: "Ngươi ngoan nha, đừng cắn ta... Uống nước không, thịt nướng này không ngon đâu, khét quá, vậy mà ngươi còn ăn được."

"Cảm ơn." Bass nhướng mi liếc hắn một cái, tiếp tục nhét từng ngụm từng ngụm đồ ăn vào bụng, đến khi dạ dày trướng lên thì cảm giác hoảng loạn trong tim mới giảm bớt, trong miệng không còn tiết nướt bọt ra nữa, cả người như vừa sống lại.

Bass liếʍ xương, gai ngược trên lưỡi róc hết thịt, mặc kệ đối phương có nghe hiểu hay không, nói thầm: "Ta bị đói bụng đến sợ rồi, có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, sau đó còn sẽ mắc chứng ăn uống quá độ nữa."

Aziz từng đặc biệt huấn luyện thính giác của mình, nghe vậy, hắn nhớ lại những gì xảy ra khi nhặt được con mèo đen, cắn móng tay cười khan, không biết phải đáp lại như thế nào, "Vậy, vậy cũng thật là thảm ha..."

Bass: "Ngươi không sợ ta nữa à?"

Aziz: "... Vẫn được, không sợ lắm." Hắn đã nhìn ra, con mèo đen trước mặt không có ý định làm hại hắn, hơn nữa hắn là ân nhân cứu mạng của nó, nếu giống như trong truyền thuyết, con mèo đen sẽ báo đáp lòng tốt của hắn, vậy chẳng phải hắn sẽ có một người giúp đỡ còn tốt hơn cả Hắc Sư của thầy hay sao?!

Aziz đang suy nghĩ xem làm thế nào để thăm dò ý tưởng từ miệng con mèo thành tinh này, mà Bass ăn xong rồi, bắt đầu phát sầu không biết sau này phải đi đâu, cũng không thể ở lỳ chỗ này rồi chộp anh bạn trước mặt ăn vạ được.

"Cái kia..."

"Ta nói..."

Hai người đều có ý muốn nói chuyện nên đồng thời mở miệng, cuối cùng lại nhìn nhau không khỏi có hơi vui vẻ, Aziz thô lỗ vò đầu, "Ta biết ngươi có điều muốn hỏi, ta cũng có, vậy để ta nói trước nhé."

Bass gật đầu đồng ý.

Bên này giao tiếp rất tốt, mà một bên khác lại có người sứt đầu mẻ trán, tâm trạng hiển nhiên không được đẹp cho lắm.

Một đội ngũ vũ trang đầy đủ khoảng 100 người cưỡi ngựa phi vυ't qua, tiếng vó ngựa dày đặc tụ lại ầm ầm ầm như tiếng sấm, những hòn đá nhỏ bị bầy ngựa đạp bay lẫn với tro bụi văng thật xa.

Người đàn ông đi đầu mặc một bộ áo giáp hòang kim cực kỳ dễ thấy, áo choàng màu đỏ tươi tung bay do tốc độ cực nhanh, tóc dài màu bạch kim dưới vương miện có hơi lộn xộn, vỗ vào hai má và cần cổ trắng nõn.

Có người cưỡi ngựa đuổi theo sau, buộc phải giảm tốc độ, vừa ăn một miệng gió vừa hét lớn với người đàn ông phía trước: "Bệ hạ! Xin ngài dừng lại, nếu còn tiếp tục chạy như vậy nữa thì ngựa sẽ chịu không nổi mất, đội ngũ phía sau cũng sẽ bị tách ra rất xa, cũng dễ gặp phải thích khách, rất nguy hiểm! Xin ngài hãy dừng lại!"

Tốc độ lao tới phía trước của chiến mã màu đen từ từ giảm bớt, tuy không dừng lại, nhưng nói cho cùng thì cũng không phải một người một ngựa đơn độc lao về trước. Người đàn ông ngồi sau thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay thúc giục đồng đội phía sau đuổi kịp.

Một lát sau, rơi xuống phía cuối đội ngũ, Sok cả người lẫn ngựa đều lớn hơn tất cả mọi người một cỡ mới đuổi tới, vòng qua đội kỵ binh đi đến bên cạnh mấy người Abbeliu.

Ngựa của Sok là giống ngựa tốt có thể chịu sức nặng cao nhưng tốc độ thì chậm hơn rất nhiều, vừa tới, Abbeliu liền lôi dây cương khiến con ngựa đến gần chỗ Sok, gầm nhẹ nói: "Đáng chết, đã lâu rồi bệ hạ không có nghỉ ngơi, mẹ nó tên trộm kia trộm sách Vong Linh thì thôi, dù sao chúng ta cũng đã biết kế hoạch của loạn đảng từ sớm, nhưng tại sao hắn lại muốn mang mèo của bệ hạ đi!? Hơn nữa, mẹ nó hắn còn chạy qua nhiều thành trấn như vậy, chúng ta một đường truy theo, ngay cả binh lực cũng không thể mang đủ!"

"Làm sao mà ta biết được!" Sok rầu rĩ không vui, khuôn mặt u ám, cũng rống trở lại: "Nhưng ta rất mừng vì tên trộm kia có thể đã mang Bast đi, dù sao cũng tốt hơn là chết đói! Đệch mẹ lão thành chủ, sớm biết lão sẽ ngược đãi Bast, ta chắc chắn sẽ đập dẹp đầu lão, như đập cọc gỗ đập lão lún vào đất!"

Abbeliu: "Ngươi mừng cái rắm, mừng vì chúng ta bị tên trộm đáng chết đó dắt đi dạo hả?"

Sok: "Nhưng hắn đã cứu Bast!"

Abbeliu: "Nó chỉ là một con mèo! Bệ hạ lại bốc đồng như vậy, ai không biết còn tưởng là công chúa của Ai Cập chúng ta bị bắt đi đấy."

Sok: "Cho dù Bast là mèo, nó cũng là bạn của ta." Sok to con nhìn thấy Abbeliu không vui chuẩn bị nói gì đấy, khó có được một lần thông minh oán giận hắn, "Có bản lĩnh thì ngươi đến trước mặt bệ hạ nói đi!"

Abbeliu: "..." Được rồi, hắn còn thật sự không có cái bản lãnh đó.

Mắt thấy hai người lại sắp cãi nhau, một con ngựa thở phì phò hí lên chen tách hai người, chen ngay chính giữa.

Sok và Abbeliu cùng nhau quay đầu, phát hiện đó là Bretton.

"Được rồi đấy, ồn ào cái gì, cũng không ngại ăn gió à." Muốn giao lưu dưới cái tốc độ này thì chỉ có thể gào lên mà thôi, Bretton liên tiếp gặm hai miệng bụi, sự uể oải khiến hắn không còn một chút sức lực nào để tranh luận xem ai đúng ai sai, chỉ nói: "Chúng ta đã tìm kiếm tất cả các thành trấn, bây giờ chỉ còn lại một cái cuối cùng, vừa nãy người của chúng ta nói trên núi có mấy đợt người đang ngó chừng, e là loạn đảng rất nhanh sẽ động thủ, so với nội dung mà các ngươi đang thảo luận, vẫn nên suy nghĩ sau khi bệ hạ đến, chúng ta làm sao để thoát thân đi!"

Abbeliu "Hừ" một tiếng, quay đầu cưỡi ngựa theo sát Jofar hơn chút.

Ngựa của Sok đi không nhanh, trên gương mặt hàm hậu lộ ra vẻ lo lắng.

Chuyện phát sinh phía sau, Jofar đang đi phía trước không để ý tới, đôi mắt băng lam nheo lại, nhìn kiến trúc đang từ từ lộ ra ở phương xa, có gì đó, xuất hiện trên nhãn cầu chi chít tơ máu, lại chợt lóe rồi qua.

Không ai có thể xuyên qua lớp lạnh lùng này, nhìn thấu Jofar Memphis chân chính.

Xem như là tâm phúc của Pharaoh mà mọi người đều biết, mấy người Abbeliu lại không biết bệ hạ của bọn họ có mệt hay không, có đói hay không, có khát hay không, đã đến cực hạn hay chưa, hay là cực hạn của y rốt cuộc là ở đâu? Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng phía trước mãi thẳng tắp như thân thể của thần, mình đồng da sắt, vĩnh viễn sẽ không ngã xuống.

Jofar Memphis chính là một bức tường của những lời than thở, y bọc chặt tất cả mọi thứ về mình, để những người cố gắng hiểu và khám phá y phải nản lòng trước bức tường cao vời vợi ấy.

Những biến động trên cảm xúc, những mệt mỏi trên thể xác, những vết thương, nếu không cẩn thận quan sát, người khác sẽ không bao giờ biết được.

Cho dù đã lâu y không có nghỉ ngơi, liên tục bôn ba giữa các thành trấn, trên mặt cũng không lộ ra chút mệt mỏi nào, nếu không phải do tơ máu trong mắt không thể giấu đi thì bọn Abbeliu cũng sẽ không bước tới khuyên can.

Hơn nữa, với tư cách là người thống trị Ai Cập, y không nên vì một con mèo mà chỉ mang mấy người như thế, biến mình thành miếng mồi ngon đưa tới tận miệng kẻ địch, như vậy thì quá hoang đường, cũng quá buồn cười!

Ngay cả đứa trẻ mới vài tuổi cũng biết, nhà vua không thể phơi mình trước nguy hiểm.

Nhưng y vẫn làm.

Còn vì thế mà trừng phạt Nefes, tâm phúc đắc lực nhất, làm loạn tất cả các kế hoạch.

Trong mắt Abbeliu, Bretton và những người khác, bệ hạ của bọn họ chắc chắn đã bị con mèo kia mê hoặc đến mụ mị đầu óc, mèo cũng không phải người, cho dù là người vợ chung huyết thống cũng không đáng để bệ hạ mạo hiểm, đáng sao?

Chỉ cần nuôi một con khác là được.

Là chủ nhân của vùng đất này, muốn con mèo như thế nào mà chẳng có, thậm chí không cần Jofar mở miệng, tự nhiên sẽ có người vì khiến y vui lòng, trăm phương ngàn kế rà soát dựa theo sở thích của y, sau đó dâng lên.

Nhưng bệ hạ của bọn họ thì sao?

Trong tim chỉ có một con mèo tên Bast mà thôi!

Cho dù e rằng con mèo kia đã mất rồi, Jofar vẫn cứ đang tìm.

"Ta nói, chẳng lẽ con mèo tên Bast kia buổi tối sẽ biến thành một cô gái, sau đó quấn lấy bệ hạ của chúng ta —— không đúng, nó là mèo đực." Abbeliu nghiêng đầu qua chỗ khác nói chuyện với Bretton.

Mà trên mặt Bretton cũng lộ ra vẻ buồn cười và bất đắc dĩ, vào lúc này, bọn họ đang hành quân đi ngang một đoạn dốc hẹp, hai bên là những bụi cây và cỏ dại thấp, một ngọn giáo dài đột nhiên bắn ra từ trong đó, đâm thẳng về phía Jofar!

Trong nháy mắt kia, đồng tử Bretton co rút lại khi nhìn thấy nó, nụ cười trên mặt bị sự kinh hãi thay thế, không kịp phản ứng nên đột nhiên vặn vẹo thành một cục, hắn cảm thấy cổ họng như bị một thứ tròn tròn chặn lại, há miệng qua một thế kỷ mới phá giọng hô to:

"Bệ hạ ———!"

Jofar cau mày, hai tay cấp tốc ghìm dây cương xoay hai vòng, cánh tay lộ ngoài áo giáp nổi gân xanh, đột nhiên kéo thú cưỡi, chiến mã màu nâu đen là thần câu nổi danh, lập tức thân ngựa cất cao, chân trước đạp đạp, hí lên thật dài.

"Phập!"

Ngọn giáo sượt qua trước ngực ngựa, bắn lên một mảng bùn đất, cắm thẳng xuống đất!