Chứng Nghiện Mèo Của Vua Pharaoh

Chương 31: Mèo đã lớn rồi

【Hỡi sông Nile, ta ngợi ca ngài,

Người tuôn ra từ đại địa, là dòng chảy vô tận.

Người tưới mát thổ địa, người đã dâng ra lúa mì nuôi sống cả Ai Cập, khiến cho chúng thần mừng rỡ.

Một khi dòng nước giảm bớt, mọi người sẽ ngừng thở.】

Sông Nile là dòng sông mẹ, là sự sống của Ai Cập.

Mỗi khi mùa hạ đến, khí hậu Ai Cập sẽ lnóng bức và hạn hán. Gió nóng từ sa mạc Sahara thổi tới, như thiêu đốt mặt đất. Cát vàng bay đầy trời như muốn nhấn chìm mọi thứ.

Khoảng thời gian làm người ta nghẹt thở này thường là vào tháng 5 và tháng 6 hàng năm, kéo dài hơn 50 ngày mới kết thúc. Lúc này, mọi người đều thầm cầu nguyện mỗi ngày, ngóng trông nước sông Nile dâng trào.

Tháng bảy, mùa mưa đến.

Gió mát từ phương bắc thổi tới xua tan cái nóng, mưa lớn trút xuống vùng núi thượng nguồn sông Nile, nước lũ dâng cao, lượng nước tăng mạnh.

Sông Nile gào thét chảy nhanh, đổ xuống một lượng lớn thực vật mục nát và khoáng chất. Trong mấy ngày đầu, nước sông có màu xanh đυ.c.

Sông Nile ngập lụt.

Thực vật mục nát mà nước sông mang đến là phân bón tốt nhất, đất đai bị nhuộm đen, người Ai Cập gọi nó là đất đen, bọn họ sẽ lùa lợn và gia súc đến giẫm lên ruộng để trồng trọt.

Sông Nile giáp biển Địa Trung Hải ở phía bắc, phía đông là Biển Đỏ và Nubia (nay là Ethiopia và Sudan) ở phía nam. Từ bản đồ, hai mặt đông và tây Ai Cập đều là sa mạc, có một số ghềnh thác lớn nguy hiểm ở phía nam, đi qua rừng rậm và thảo nguyên.

Kết nối Thượng và Hạ Ai Cập, khi Menes* còn chưa thống nhất Thượng và Hạ Ai Cập, Thượng Ai Cập phía nam dùng ong mật làm quốc huy, quốc vương mang vương miện hình nón màu trắng, thần bảo hộ là chim kền kền.

* Menes (? — k. 3100 TCN; /ˈmiːniːz/; tiếng Ai Cập: mnj, có khả năng phát âm là */maˈnij/; tiếng Hy Lạp cổ: Μήνης) là một vị pharaoh thuộc Thời kỳ Sơ triều đại của Ai Cập cổ đại và theo truyền thuyết cổ đại thì ông được coi là người đã thống nhất Thượng và Hạ Ai Cập và cũng là người đã sáng lập nên Vương triều thứ Nhất.

Hạ Ai Cập ở phương bắc dùng giấy cói làm quốc huy, quốc vương đội vương miện màu đỏ, dùng rắn hổ mang làm thầ bảo hộ.

Sau thống nhất, cơ cấu thống trị chuyên chế từng bước thành lập. Pharaoh (quốc vương) là người thống trị cao nhất Ai Cập, đầu đội vương miện Pschent đỏ trắng, ngụ ý Thượng Hạ thống nhất.

Giống như Jofar.

Có lúc y sẽ đội vương miện hình nón trắng, có lúc sẽ đội màu đỏ, mà phần lớn đều là đội vương miện Pschent.

Trước Jofar, tiên vương đã từng làm mất Hạ Ai Cập một lần, cũng mất quyền được đội vương miện Pschent, khi Jofar lên ngôi, mới chinh chiến tứ phía, dựa vào chiến xa hoàng kim bình định Thượng và Hạ Ai Cập, thống nhất lần nữa.

Nhưng Hạ Ai Cập không yên ổn, Jofar thường xuyên bị ám sát đủ kiểu, một nửa trong đó đều đến từ nơi này.

Ngày đó, khi Jofar nói phải đi Hạ Ai Cập, Nefes thân là Đại thần quan liền bắt đầu bận rộn túi bụi.

Muốn tới nơi trong thời gian ngắn cần phải đi qua sông Nile, mà phương tiện di chuyển tốt nhất chính là thuyền buồm vuông Ai Cập, đặc biệt là thân thuyền loại lớn áp dụng theo quy cách của Pharaoh, loại thuyền lớn như vậy cũng cần thời gian chuẩn bị.

Con thuyền khổng lồ lao qua mặt nước, dòng nước tách đôi cuộn trào hai bên thân tàu, bọt nước trắng xóa.

Trên buồm dựng thẳng vẽ hình ưng bắt rắn độc.

Trên mặt nước rộng lớn, nước sông Nile có màu vàng đυ.c ngầu đổ ập về phía trước.

Không ai dám trực tiếp nhìn thẳng xuống, bởi vì như vậy, đầu chắc chắn sẽ choáng váng.

Trên boong thuyền, các tướng lĩnh tâm phúc cùng đi theo Jofar, vừa cười nói vui vẻ hưởng thụ gió mát hiếm thấy, vừa tựa vào mạn thuyền dùng cốc gỗ uống từng ngụm rượu chua đùa vui tục tĩu.

Sok cao lớn như núi, Abbeliu có vết sẹo giữa mi tâm, tay trái thiếu nửa bàn tay, Bretton khuôn mặt xấu xa luôn cười híp mắt và mấy tên đàn ông khác Bass chưa từng thấy qua đều có mặt ở đây.

"Phụ nữ Hạ Ai Cập, tóc vừa đen vừa dài, eo mềm mại đến mức muốn gấp sao cũng được, hút hồn người khác đến nỗi muốn chết trên bụng các nàng."

"Ha ha, đúng vậy, dù sao thì Hạ Ai Cập cũng thừa rất nhiều nữ rắn độc, cẩn thận ngươi mới sướиɠ được một nửa đã bị các nàng cắt cổ lúc nào không hay."

"Tóc đẹp thì sao! Vòng eo mềm mại có ích lợi gì? Các cô gái ở Thượng Ai Cập chúng ta mới đẹp! Nửa thân trên có hai cái bánh mì cỡ lớn đấy!"

"Phụt ha ha ha ha."

"Ngươi nói đúng ha ha ha!"

Mấy người đàn ông cả người huyết khí hung hãn cười vang.

Giờ khắc này, vẻ mặt Abbeliu nhìn qua không dễ chọc cũng nhu hòa rất nhiều, hắn vỗ vỗ cánh tay Sok như núi nhỏ: "Này Sok, ngươi đang nhìn gì đó, không có hứng thú với phụ nữ sao? Lâu như vậy cũng chưa từng thấy ngươi nuôi phụ nữ nữa."

"Ta không thèm ôm mấy ả đàn bà mềm oặt đó đâu, ôm các nàng còn không bằng ôm chó săn của ta!" Sok trầm giọng nói, khiến mọi người buồn cười, rồi chỉ chỉ một nơi nào đó: "Ta đang nhìn nó, mèo của bệ hạ."

Mấy người Abbeliu nhìn theo hướng Sok chỉ, một con mèo đen nằm sấp trên rào chắn hình tròn ở đầu thuyền, đen không thấy rõ mặt mũi, mắt mèo xanh trong nhìn thẳng phía trước, ánh mắt nhàn nhã mà trầm lắng.

Gió từ sông Nile thổi tới vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, râu và lông mi rung rinh trong gió, tiếng nước róc rách, sắc trời dần tối khiến cho con mèo đen không khác gì thần Bastet trong truyền thuyết, hút ánh mặt trời vào trong mắt, mang đến màn đêm.

"Đã thật..."

Trên khuôn mặt chân chất của Sok lộ ra yêu thích và khát khao, "Ta cũng muốn có một con mèo như vậy, quá đẹp."

Sok nhìn như ngọn núi nhỏ, còn có tên là chiến sĩ khổng lồ cuồng chiến, nhưng những bạn đồng hành đều biết, Sok như vậy cũng có bệnh chung của người Ai Cập:

Rất thích động vật nhỏ, đặc biệt là loại có lông.

Những năm này hắn nuôi rất nhiều chó, người hầu và nô ɭệ nuôi chó thôi cũng hơn hai mươi người, chẳng có một người phụ nữ và đứa con nào.

Mà mèo lại không thích Sok cả người có mùi máu tanh, vừa thấy đã bỏ chạy, Sok bị mèo ghét nên không nuôi được.

"Đúng là rất đẹp." Abbeliu "ừm" một tiếng, sau đó nhìn về phía Bretton, "Đây là con mèo đã cứu Konopo à? Nghe nói bệ hạ phẫn nộ muốn xử tử hắn, kết quả Nefes ôm nó đến, để nó thành công xoa dịu vương."

Bretton cười gật đầu, "Không sai, chính là nó, chúng ta đã từng gặp nó trước tiệc tối, con mèo này là Thần Mèo, rất có linh tính rất bảo vệ chủ, Nefes nói Thần dụ của nó là tốt nhất trong số mèo mà Nefes từng gặp"

"Vậy à... Đúng là nên cảm ơn nó." Abbeliu nói, những người khác bưng chén rượu cũng gật đầu.

Konopo và bọn họ đều là những tướng sĩ đi theo Jofar chinh chiến sớm nhất, những chiến sĩ này lòng dạ độc ác, không chú ý chuyện vặt vãnh nhưng lại đối xử với đồng đội như anh em thân thiết.

"Ài."

Sok nhìn mèo, trong lòng càng ước ao.

Nhưng đó là mèo của bệ hạ, bệ hạ còn yêu thích như vậy, nhất định sẽ không ban thưởng cho hắn... Sok cao to cực kỳ thất vọng, nhưng vẫn lấy một miếng thịt từ dĩa của bạn mình.

"Ta đi thử xem!"

Lúc cho mèo ăn thì sờ một chút, cũng rất tốt!

Mọi người nhìn Sok nhăn nhó, ‘lăn’ qua như một tảng đá, thiện ý cười rộ lên, còn có mấy người nhỏ giọng cỗ vũ sau lưng hắn, "Tiến lên, Sok! Biết đâu nó lại không sợ ngươi thì sao!"

Tay phải Abbeliu nắm chặt ly rượu, uống một ngụm rượu chua, vui mừng nhìn theo, hắn biết rất rõ thể chất mèo ghét của bạn của mình, cũng đã nghĩ xong cách an ủi tên ngốc to con này rồi.

...

Trong phòng của thuyền lớn, Jofar đang cùng Nefes và Hesse thảo luận quy trình hành động sau khi tới Hạ Ai Cập, sau tiệc tối, nhân lực thiếu thốn, mà Hesse lại không có phạm lỗi lớn, Nefes nói vài lời hay, Jofar liền điều hắn trở lại.

Hạ Ai Cập bị Jofar đánh phục rồi thống nhất, nhưng tâm tư không ít, những năm này không biết đã phái bao nhiêu thích khách tới bên cạnh Jofar, lần này tới đó, tự nhiên không thể buông lỏng cảnh giác.

Lời của bọn họ, Bass nghe không hiểu, dù sao nó xác thực chưa từng sinh sống trong hoàn cảnh như vậy, cho nên chạy ra ngoài hóng gió.

Tháng 5 ở Ai Cập nóng muốn chết, Bass rụng lông rất nhiều, hiện tại gió nhẹ trên mặt nước từ từ mang đến cảm giác mát mẻ, khẽ vuốt ve bộ lông, khỏi nói có bao nhiêu sảng khoái!

Bass híp mắt, cảm giác mình như phú ông đi nghỉ phép, đắc ý.

Đang hưởng thụ, một mùi hương đột nhiên xộc vào xoang mũi, Bass quay đầu nhìn miếng thịt trước chóp mũi, nháy mắt mấy cái rồi ngửa đầu thì nhìn thấy một người đàn ông có cái tay to và cái mặt lớn, cả người dường như còn to hơn người khác một vòng.

"Meo ~" là ngươi à.

Bass biết hắn, biết hắn là một trong những thần tử tâm phúc của Jofar, tên Sok.

Thấy nó không chạy đi, Sok thở phào nhẹ nhõm, miệng giả tiếng mèo ‘meo meo’ trầm trầm, lắc lắc miếng thịt trong tay, "Ăn chút không nhóc con, rất ngon đó."

À ~

Bass đã hiểu, Sok đến để sờ mèo à.

Từ khi nó biến thành mèo, rất nhiều người trong cung đều thích cầm ít đồ ăn, hoặc là cuộn dây đùa nó, chờ nó vui vẻ đi qua thì mò lưng nó mấy cái.

Đối với người yêu mèo, ai đến Bass cũng không từ chối, dù sao lúc nó còn làm người cũng yêu mèo, thấy mèo liền không nhịn được dừng chân xem một chốc, mỗi ngày ở trên mạng hít mèo, nhưng tiếc là tới lúc chết cũng không nuôi được một con.

"Meo ~ "

Bass phối hợp chậm tiếng lại, hiền từ nhìn tên to con trước mặt, cắn miếng thịt được hối lộ, quả nhiên Sok mừng rỡ bật cười, duỗi ra bàn tay to như cái quạt cói cẩn thận từng li từng tí vuốt dọc sống lưng Bass một cái.

Tay hắn quá lớn, có thể che hết cả con mèo Bass, hoàn toàn không làm được động tác "vuốt ve".

Mà Sok thành công vuốt được mèo, trên đầu tựa như nở một đóa hoa nhỏ nhỏ, khom lưng rón rén không dám làm một cử động nhỏ nào, chỉ lo hù mèo chạy mất, thỏa mãn cảm thụ xúc cảm mềm mại.

Bass nhấc mí mắt liếc một cái, cố ý ăn chậm một chút.

Khổ người lớn như vậy mà cũng có một trái tim yêu mèo, nên ~ để hắn sờ nhiều chút đi.

Mèo nhỏ người to, nhìn từ xa còn rất hài hòa. Mấy người Abbeliu khó tin nhìn về phía bọn họ, mấy giây sau liền mỉm cười.

"Khó có được mà, Sok thế mà lại có thể sờ được mèo." Có người nói, "Không hổ là mèo của bệ hạ, gan lớn thật."

Bretton và Abbeliu đồng ý gật đầu, sau đó thì không quan tâm nơi đó nữa, tiếp tục cùng bạn bè uống rượu trò chuyện.

Sok là một người rất thích nói chuyện với động vật.

Hắn thường dành cả ngày để trò chuyện với đám chó săn của mình sau khi về nhà. Phát hiện Bass không sợ mình, Sok liền bắt đầu nói nhỏ, không đầu không đuôi lảm nhảm.

Ví như cho mèo ăn một ít gan động vật, lông sẽ đặc biệt mượt mà, chó già rồi thì lông quanh miệng sẽ trắng.v..v..

Mấy cái này đối với mèo đến từ hiện đại như Bass mà nói đều là thứ đã sớm biết được, nhưng đối với Sok sinh sống ở Ai Cập cổ đại mà nói, thứ hắn nói đều là kinh nghiệm nuôi thú cưng phong phú của hắn.

Sok nói rất nhiều, thật sự rất yêu thích động vật nhỏ.

Boss mèo liên tục ngáp vài cái, miệng nhỏ màu đỏ tươi xuất hiện trên lông đen, cũng có thể khiến hắn kinh ngạc thốt lên, sau đó nghiêm túc nghiên cứu nửa ngày.

"Ngươi đen ghê!" Sok cười ngây ngô khen nó.

Bass: "..." Nói một con mèo đen là đen, xem như là đang khen đi ha.

Ngoài vấn đề về màu lông, bọn họ vẫn có một cuộc trò chuyện vui vẻ, kỹ năng Thần dụ của Bass lại chiếm được sự công nhận một lần nữa.

Sok: "Là Thần Mèo, thiên phú của ngươi rất tốt. Ta đã từng thấy rất nhiều Thần Mèo, chúng nó chỉ có thể khiến người ta nghe thấy ‘Sai, khống đúng’ ‘Được, không được’, nghe rõ rất ít, cũng không thể biểu đạt một câu dài như vậy."

Bass: Meo meo —— Vậy à, ta còn tưởng rằng mèo như ta rất nhiều nữa chứ!

Sok lắc đầu: "Giống như ngươi, ta chỉ thấy một mình ngươi, ngươi còn muốn ăn nướng thịt không? Lần sau ta tới tìm ngươi có được hay không"

Thịt trong tay bị Bass ăn hết, Sok nghĩ rằng mình không thể sờ mèo nữa, cực kỳ tiếc nuối.

"Meo ~" Đương nhiên có thể, chiều nào ta cũng tới tìm ngươi chơi.

"Được, được! Lần sau ta câu cá sống cho ngươi ăn! Thịt cá sống vừa tươi vừa ngọt."

"Meo?!" Thật sao?!

"Thật!"

"Được! Bắt đầu từ nay ngươi chính là anh em ruột khác cha khác mẹ của ta rồi!"

Sok cười rất vui vẻ, Bass thèm thuồng liếʍ miệng, một người một mèo hoàn toàn không biết vật chủng khác nhau làm anh em như nào được chứ. Mãi đến khi Hesse đã gầy đi rất nhiều lại đây tìm Bass thay Jofar, hai người mới không nỡ vẫy tay, à, vung móng tạm biệt.

Trở lại trong khoang thuyền, Bass lại về tới ôm ấp của Jofar.

Sắc mặt Jofar vẫn lạnh nhạt như mọi khi, y mặc một chiếc váy nam trễ vai màu trắng, eo gầy được quấn một cái thắt lưng bện đá quý to bằng lòng bàn tay, bên tai, trên trán, cổ và cổ tay đều đeo trang sức bằng vàng cổ điển.

Hai tay y mang bao tay bằng da dê mỏng, đó là thứ y cố ý sai người chế tạo, vì sờ mèo.

Bass như không có xương bị một tay của y tránh đuôi bao mông lại, một tay đỡ lưng kề trên bờ vai rắn chắc của ngiowfi đàn ông. Mái tóc bạch kim rũ xuống, uốn thành một độ cong, gãi mũi nó thật ngứa.

Gần đây không biết tại sao, Jofar cố tình lại thích tư thế này, còn thích áp má vào Bass trong lúc nó phát ra tiếng "gừ gừ", khiến một bên cổ và hai má luôn có một khối đỏ lên.

May là đã qua khoảng thời gian nóng nhất, Bass đã thay lông xong, lông mèo không còn bay tán loạn khắp nơi.

Nefes và Hesse đứng trong góc phòng, mỗi người cầm một cây pháp trượng, xem ra là đã đàm luận xong.

"Meo ~ "

Bass hé miệng lười biếng ngáp, trong miệng có mùi thịt nướng bay ra.

Bàn tay Jofar cách bao tay bằng da trượt trên lưng nó, cau mày sau khi ngửi mùi này, nghiêng đầu, đôi môi phấn nhuận như có như không đυ.ng tai mèo hình tam giác của Bass một cái.

"Ăn cái gì, hửm?"

"Meo ~" Một miếng thịt nướng!

Bass giật giật lỗ tai, bẹp bẹp miệng, vẫn đang thưởng thức vị thịt còn sót lại.

"Ngươi vào bếp ăn vụng?"

"Meo!" Ta không có, là Sok cho ta!

Bass ngoắc đuôi, chóp đuôi cong lại, móc trên mu bàn tay Jofar.

Jofar nói "Ừ", lông mày giãn ra, bên tai là tiếng "rừ rừ" phát ra từ cổ họng khi nó làm nũng, y nhếch khóe môi, thật sự cắn lỗ tai mềm nóng của Bass.

Không mạnh, cũng không đau.

Hơn nữa Bass đã quen rồi.

Từ khi nó được Jofar thả ra, không cần tiếp tục làm oán mèo trong thâm cung, Jofar liền thường ôm nó như trẻ con, hai mắt lạnh lẽo lộ ra một xíu dịu dàng.

Như người bình thường, thỉnh thoảng cắn lỗ tai hoàng thượng, xoa bóp đệm thịt, hôn bụng. Đem tay đặt trên chân nó, nhìn Bass bởi vì "định lý chân mèo phải ở trên" mà táo bạo rút móng vuốt ra, rồi đặt trở lại trên mu bàn tay hắn, sau đó ngột ngạt cười ra tiếng.

Có lúc, Jofar có thể chơi mèo như vậy chơi suốt một buổi chiều.

Khiến Bass muốn cắn người, lại bỗng nhiên phát hiện bọn họ thân mật hơn rất nhiều.

Cảm giác đó giống như khi mọi người nuôi thú cưng, lúc đầu bọn họ chỉ coi đó là niềm vui, sau sẽ ví chúng như bạn bè đồng trang lứa, coi chúng như một loại ký gửi tình cảm hỗ trợ và tinh thần.

"Sau này ta bận rồi, lúc đói bụng thì nhịn một chút, hoặc là tìm bọn Sok và Abbeliu, đừng tự mình đi kiếm đồ ăn." Jofar bỗng nhiên nói.

"Meo?" Tại sao?

"Bởi vì không an toàn."

"..."

Bass vừa nghe thì không rõ, nhưng sau khi nghĩ lại, nó hiểu rằng đồ ăn, thức uống mà Jofar uống mỗi ngày, kể cả quần áo và phụ kiện y sử dụng, đều đã được người hầu thử độc.

Dù sao hạ độc cũng là thủ đoạn thường dùng để ám sát.

... Con sen thật thảm mà.

Bass nghĩ thông suốt, ngẩng đầu nhìn gò má như tượng mỹ nhân bằng băng của Jofar, bị Jofar phát hiện, đối diện với nó, đồng tử như đá quý phản chiếu hai viên ngọc lục bảo tròn tròn, khuôn mặt hoàn mỹ nhu hòa như muốn phát sáng.

Y rất ít khi dịu dàng, lại cực kỳ chu đáo.

Bị y nhìn như vậy khiến Bass cảm thấy hắn chỉ dịu dàng khi đối mặt với mình nó, nó đối với Pharaoh như Jofar cũng là một người đặc biệt...

Có loại ảo giác trí mạng.

Nụ cười Jofar lạnh lùng nhưng cũng mạnh mẽ và sắc bén bởi khí chất mạnh mẽ của y, lôi Bass chìm đắm vào thế giới của y, sự sợ hãi của nó đan xen với ánh mắt của y, không nỡ dời đi một giây, thậm chí có một loại xung động và ham muốn muốn có được toàn bộ sự chú ý từ nó.

"Chụt ~"

Không báo trước, Jofar lại hôn chóp mũi nó lần nữa.

"Ngoan." Tiếng nói của y lạnh nhạt.

Không khí mập mờ trong nháy mắt bị đông cứng.

Bass bỗng nhiên thức tỉnh: "..." Trời ạ!

Boss mèo đen thùi liếʍ liếʍ chóp mũi, một đầu đâm vào tóc dài bên cổ của y, mặt lông nóng hổi.

Ta đây là đến kỳ rồi sao?

Phát tình với sen phải làm gì đây!