Một tháng sau tiệc rượu, Bass đã lâu không thấy Jofar trên giường ở tẩm cung.
Y bận rộn bất kể ngày đêm, ban ngày thì ở phòng nghị sự vương cung, buổi tối thì ở Thiên điện tiếp tục xử lý báo cáo và văn kiện, đêm đã khuya thì ở lại trong Thiên điện luôn.
Jofar cũng không có cưới vương hậu.
Sau này Bass nghe thấy y lạnh lùng hời hợt ra lệnh âm thầm xử lý hai vị công chúa Bartrana và Nertal, rồi tuyên bố lập một "Bartrana" không tồn tại làm vương phi.
Các đại thần trước đây phản chiến về phe tân vương cảm thấy mình bị lừa nên rất bất mãn, còn các đại thần không biết công chúa đã chết lại nghĩ: Dù sao bệ hạ cũng đã có một vị vương phi, sớm muộn cũng sẽ có vương hậu thôi.
Huống hồ ván đã đóng thuyền, từ sau tiệc tối, trong lòng bọn họ tràn đầy sợ hãi với Jofar, chỉ có thể im lặng nuốt ai oán vào, lựa chọn im lặng.
Trong triều xuất hiện rất nhiều gương mặt mới, bọn họ nghe lời Jofar răm rắp, mà những người vốn được giữ lại cung cấp thông tin trong cung để ổn định đại thần cũng đã biến mất.
Ban đầu Bass không cảm nhận được điều đó, cho đến một ngày nọ cậu tỉnh lại, phát hiện số thị nữ trong tẩm cung ít đi hơn nửa, mới hiểu được mỗi ngày trước đây của Jofar có bao nhiêu khó khăn.
Y biểu hiện quá ung dung, quá tùy ý, khiến người ta không nhìn thấy gông xiềng trên người y, không thấy có bao nhiêu sài lang hổ báo trợn tròn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phía sau y, chờ cơ hội cắn xé con mồi!
Ngoài những người này, sự thay đổi của Jofar trong một tháng này khiến Bass xa lạ.
Gương mặt vẫn anh tuấn như xưa, nhưng y ít cười hơn, trước đây thỉnh thoảng y còn có thể đùa giỡn, thậm chí làm những trò như trêu mèo gì đó.
Mọi người càng ưu tiên chú ý khuôn mặt ưu tú của y hơn những thứ khác.
Nhưng giờ đây, vị vua từng thả lỏng tùy ý đã thành một cái bóng hư ảo trong đầu Bass.
Mái tóc dài màu bạch kim, đầu đội vương miện pschent, Jofar lạnh lùng và nhợt nhạt như một bức tượng lạnh băng. Y không giấu giếm sự mạnh mẽ của mình nữa, như thể chỉ cần chạm vào mặt y thì đều sẽ bị cắt rời.
Bass ngồi xổm trên đất, ngửa đầu lẳng lặng nhìn y đi qua, trên bóng lưng kiên cường, đuôi tóc bạch kim vẽ ra một đường cong sắc bén, áo choàng cuốn lên theo từng bước đi, tùy ý không chút sợ hãi.
Nụ cười của y đã biến mất.
Nhưng y đã được tự do.
Trong lòng Bass có chút buồn, cảm thấy Jofar hiện tại thật xa lạ, tựa như y đã đi ra khỏi tầm mắt của cậu, cách cậu ngày càng xa.
"Meo ~ "
Ai, lại một đêm không có sen ở đây...
Bác mèo đen thui đứa nhỏ bị bỏ lại ngã quắp trên đệm mềm đặt dưới giường vua, hí mắt lười biếng nhìn cái giường trống rỗng, trống vắng cô đơn mà thở dài.
"Meo meo~ "
Đã bao lâu y không sờ mình rồi?
Bác mèo duỗi thẳng móng vuốt, xòe bàn chân hình cánh hoa ra đếm, đếm xong liền căm giận bất bình trợn tròn mắt mèo xanh lục: Cái gì?! Đã mười lăm ngày bảy canh giờ lẻ ba mươi phút rồi?!
Hình như mười lăm ngày bảy canh giờ lẻ ba mươi phút trước cũng chỉ sờ một chút! Chỉ một chút!
Từng cùng ông đây ngọt ngào, nào là cách không sờ mèo, nào là dị ứng cũng phải hôn mấy cái, gọi vật nhỏ, bé cưng, hiện tại thì sao?
Có sự nghiệp liền quên mất meo!
A, đàn ông.
Gừ gừ!
Bass ôm đuôi như oán phụ trong thâm cung, xem nó là Jofar nhào cắn một trận, cắn đã rồi mới giật giật lông, ủ rũ rời nệm, không nhanh không chậm tản bộ tới cửa.
"Meo ~" Mau mở cửa cho ta, ta muốn bỏ nhà đi bụi! Những ngày tháng này không sống nổi nữa rồi.
Bass kêu với thị nữ đứng hai bên trái phải cửa lớn đóng chặt, nhưng hai người chỉ cúi đầu nhìn nó, vô cảm xua đuổi, "Xin lỗi Bast đại nhân, không có mệnh lệnh của bệ hạ, ngài chỉ có thể hoạt động trong tẩm cung."
Bass: "Meo!" Ta bị giam một tháng rồi, rốt cuộc y có ý gì?!
Giam lỏng một con mèo, có bệnh à.
Thị nữ nhếch môi, nói một câu xong liền giả bộ không nhìn thấy Bass, ra vẻ ngươi cứ meo đi, dù sao cũng không cho mở cửa.
Bass tức giận dạo quanh cửa sổ một vòng, tìm kiếm kẽ hở.
Nhưng vô dụng, ngay cả cửa sổ cũng có thị nữ, canh giữ gắt gao.
Các thị nữ: Muốn đi ra ngoài? Ha ha, có bản lĩnh thì ngươi xuyên tường đi.
Bass: "..." Nó không biết thật.
Cục bông đen chán chường trở lại cạnh nệm mềm, bẹp một cái nằm như thi thể, biến mình thành mèo phế.
Nó thật sự không biết Jofar nghĩ gì, bắt đầu từ ngày đó liền nhốt nó ở tẩm cung, dù y bận đến chân không chạm đất, cũng không cho mèo đi ra ngoài.
Bass từng thử phản kháng, ví dụ như lợi dụng độ đen xì của mình trốn ở một góc nào đó, giả bộ đã chạy ra ngoài, ai biết đám thị nữ mới tới này hoàn toàn không bị lừa, cứ canh cửa và cửa sổ như thế.
Cả lão nữ quan Alena chăm sóc nó trước đây, hiện tại cũng chỉ có lúc ăn cơm mới được đi vào.
Bass bị giam nửa tháng như vậy, cuối cùng thực sự không nhịn được, lúc Alena cho nó cho ăn liền xốc thau cơm!
Cục bông đen (艹皿艹): Meo méo -- tuyệt thực! Để ta chết đói đi! Các ngươi nhốt được thân mèo này, nhưng không nhốt được linh hồn mèo, ta chết liền biến thành ma mèo bay ra ngoài chơi!
Alena: "..."
Nữ quan già dở khóc dở cười khuyên can vài câu, bất đắc dĩ rời đi.
Kết quả là tối đó Jofar trở về, đây là lần thứ nhất y trở về sau một thời gian dài, mang theo cả người khô nóng của khí trời Ai Cập, sau khi vào cửa liền không nói câu nào, yên vị trên đệm mềm nhìn chằm chằm Bass đã sợ thành chó ăn cơm.
Bass thật sự rất sợ dáng vẻ này của Jofar, ngoan ngoãn gặm hết cá, hơi cũng không dám xì một cái.
Ăn xong rồi, lông mày sắc bén nhướng cao của Jofar mới hạ xuống, xoa nhẹ đầu mèo của Bass một cái rồi không nói lời nào quay đầu đi.
"...?"
Không phải, ngươi cứ như vậy... đi rồi?
Ý gì đây?
Bass đầu óc mơ hồ, không hiểu thao tác này của Jofar là sao, nhưng sau đó cuối cùng cậu cũng không còn tuyệt thực nữa, sợ bị đánh.
Bây giờ là đúng mười lăm ngày kể từ lần đó.
Ngay khi Bass cho rằng hôm nay cũng phải là một ngày nó làm oán meo trong thâm cung, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng sột soạt, sau đó cánh cửa khiến Bass đau đầu không thôi mở ra!
Đệch mợ! Cửa mở!
Bass giật mình nhảy lên nhìn ra phía ngoài, chỉ chốc lát sau, một người đàn ông xa lạ ăn mặc như người hầu, vội vã đi tới dưới sự tháp tùng của cận vệ.
Hắn đi thẳng đến trước mặt Bass, trong miệng nhanh chóng nói một câu: "Bast đại nhân, là Nefes đại nhân bảo ta tới, mời ngài đi theo ta!"
Hắn nói xong liền ôm lấy Bass còn chưa phản ứng lại, quay đầu bước đi.
Độ sốt ruột đó... vậy là lại xem mông Bass thành đầu, đầu xem là mông, ôm ngược luôn.
Cục than đen đầu hướng xuống dưới: "... Meo." Cái gì kia, người anh em, ngươi xem lại một chút! Đó là mông của bố đấy!
Người hầu nghe được tiếng mèo kêu thì ngẩn ra, cúi đầu xuống thì nhìn thấy không phải mắt mèo mà là hoa cúc nhỏ, mới nhận ra rằng mình ôm sai rồi, hoang mang quay đầu Bass lại rồi ôm.
"Xin lỗi, Bast đại nhân!" Người hầu bước chân không ngừng, giọng điệu tràn ngập áy náy giải thích, "Ngài thực sự quá đen nên vừa nãy ta không phân biệt được."
Bass: "..."
Bác mèo mài răng,... Rất tốt, người hầu của Nefes đúng không, ta nhớ kỹ ngươi rồi đó!
Chờ đến cung điện nơi Jofar dùng để xử lý quốc sự, Bass thấy Nefes đang đợi bên ngoài, người hầu đưa Bass cho Nefes rồi mới thở phào nhẹ nhõm.