Tuyển hậu được ấn định vào buổi tối.
Bởi vì Thần Mèo sẽ tuyển hậu, mà Thần Mèo đại diện cho nữ thần Mặt Trăng Bastet, tư tế và đại thần phụ trách nghi thức đều nhất trí cho rằng buổi tối thích hợp để truyền đạt Thần dụ của nữ thần hơn.
Lần đầu tiên Jofar không giữ Bass ở tẩm cung vào ban ngày, mà là được nữ quan già Alena hiền từ ôm đi chuẩn bị nghi thức.
Trước khi đi, Bass nằm nhoài trên vai Alena nhìn Nefes dẫn đầu bước vào tẩm cung của Jofar, phía sau nàng còn dẫn rất nhiều người lạ mặt rất có khí thế, trông không giống người hầu hay là lính canh.
Trong đó có một người đàn ông rất rất cao to, khiến Bass không nhịn được kinh ngạc nhìn thêm mấy lần.
Chỉ nhìn sơ qua thì chiều cao của hắn ít nhất hơn 2m3, hơn nữa ngoại hình còn rất vạm vỡ, bắp thịt cuồn cuộn khoa trương căng phồng, như hòn đá dính trên người hắn, khuôn mặt không trang điểm như người Ai Cập thông thường thích trang điểm, râu ria xồm xàm có chút thô ráp.
Lông mày người này vừa dài vừa đen, nước da nâu sậm, mặt to, miệng rộng, mũi cũng không nhỏ, cả người như bị phóng đại gấp đôi, nhưng không tính là xấu, còn trông rất phù hợp với vóc dáng của hắn bằng một cách nào đó.
Khi người đàn ông trông như núi nhỏ đó bước qua ngưỡng cửa, cửa lớn cao của cung điện đều hiện ra một chút thấp bé chen lấn.
Không biết có phải là nhận ra ánh mắt của Bass hay không, ‘Núi nhỏ’ quay đầu liếc sang bên này một cái, sau khi nhìn thấy đó chỉ là thị nữ bình thường và một con mèo, hắn không dừng lại một giây nào mà vội vã tiến vào tẩm cung.
Đám người kia... trên người có cảm giác rất quen thuộc...
Động tác thẳng thắn dứt khoát, cực kỳ mạnh mẽ, còn mang chút mùi máu tanh chưa tan. Bass suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng nhớ ra bọn họ cực kỳ giống những người lính cầm súng canh gác dưới tháp nghiên cứu mà cậu từng nhìn thấy kiếp trước.
Chiến binh có thể được Pharaoh triệu kiến... Ít nhất cũng là một vị tướng.
Chỉ là tuyển hậu mà thôi, có cần năng lực phòng thủ mạnh mẽ như vậy không?
Bass còn chưa kịp nghĩ rõ ràng, Alena đã ôm nó quẹo đi, tầm nhìn bị bức tường cung điện chặn mất, không nhìn thấy gì nữa.
Bác mèo đen thùi được nữ quan già Alena mang đến nơi tắm rửa.
Bass vừa bị ôm vào cửa, một luồng hơi nước hòa với mùi hương thơm ngát từ tinh dầu thơm phả vào mặt, tiếng nước chảy ào ào vang bên tai mang đến một chút mát mẻ cho khí trời ngày càng nóng nực gần đây.
Bể tắm rộng trước mặt gần như chiếm hết cả sảnh, nước sạch trong suốt không ngừng chảy ra từ miệng hai đầu sư tử điêu khắc bên cạnh, còn có thị nữ thân mặc váy trắng chuyên làm việc trong điện tắm gội, vừa nhìn thấy Alena liền lập tức tiến lên đón.
" Alena đại nhân, đây chính là Thần Mèo sẽ tuyển hậu tối nay sao?"
Các thị nữ trong điện tắm vây quanh Alena, ánh mắt lấp lánh nhìn Bass trong lòng bà, thậm chí còn muốn sờ một cái.
"Nó đáng yêu quá!"
"Đen ghê luôn, hi hi, vùi trong ngực Alena đại nhân như thế thật giống quái thú nhỏ chỉ có hai con mắt."
"Alena đại nhân, cháu có thể sờ nó một cái không?"
"Cháu cũng muốn sờ!"
"Cháu cũng..."
Các thị nữ tha thiết mong chờ nhìn Alena, hưng phấn mà hoạt bát, mỗi một cử động đều tràn ngập linh khí.
Bass hơi ngạc nhiên nhìn các nàng.
Bởi vì nó phát hiện thị nữ nơi này không hề giống mấy người ở tẩm cung Jofar, Jofar hắt hơi một cái cũng lo sợ đến tát mét mặt mày, không gọi các nàng thì các nàng sẽ không khác gì một "lọ hoa" yên lặng.
Hơn nữa tuổi tác đám thị nữ này không lớn.
Đều là thiếu nữ yểu điệu chừng mười sáu tuổi, xen giữa phụ nữ trưởng thành và cô gái ngây thơ.
Nó không biết thị nữ ở đây được đặc biệt chọn ra, bởi vì bệ hạ có thể sẽ bất ngờ thích một cô nào đó lúc đang tắm, đường nét trên khuôn mặt của các nàng đều được coi là xinh đẹp.
Sau khi Bass biến thành mèo, phải ngửa đầu mới có thể thấy rõ mặt thị nữ, vì vậy mắt mèo xanh lục mở to một chút, ngoan ngoãn đáng yêu ngẩng đầu lên, làm con mèo nhỏ càng dễ cưng hơn, các thị nữ càng thêm hưng phấn năn nỉ Alena.
Alena là lão làng trong cung, vì một số nguyên nhân, năm đó bà từ một thị nữ đưa cơm bình thường thăng cấp thành nữ quan riêng trong tẩm cung của nhà vua, việc chọn lựa các thị nữ có thể tới gần bệ hạ đều do bà phụ trách.
Alena tính tình dịu dàng, nội tâm mềm mại, chưa bao giờ khắt khe với thị nữ, khi không có Đại thần quan và bệ hạ, các thị nữ luôn muốn làm nũng với Alena.
"Yên tĩnh một chút nào, các cô gái!" Alena bất đắc dĩ nhìn những khuôn mặt nhỏ trẻ trung, tràn đầy sức sống nói: "Bast là thú cưng của bệ hạ, mỗi ngày bệ hạ đều muốn nhìn thấy nó, Đại thần quan Nefes cũng đã nói nó có thiên phú đáng kinh ngạc, cực kỳ thông minh, nếu bị các ngươi làm sợ thì xem các ngươi phải làm sao đây."
Các cô gái không bị bà doạ sợ, trái lại cười hì hì cúi đầu chằm chằm nhìn Bass, "Chúng cháu chỉ sờ một cái thôi mà ~ Alena đại nhân ~ nếu không chúng cháu hỏi Thần Mèo nha, nếu nó đồng ý thì ngài không được từ chối chúng cháu nữa nhé!"
Khi các nàng đến gần, váy trắng bay bay, mang theo mùi dầu hoa hồng dễ ngửi khiến mũi Bass hơi ngứa, nhưng không khó chịu.
Dù sao... Đây chính là mùi thơm thiếu nữ mà!
Hơn nữa còn là một đám thiếu nữ!
Cục bông đen ngửa đầu nhìn mấy chị gái xinh đẹp với nụ cười đê mê trên khuôn mặt đầy lông. Các thị nữ trước mặt dù có nước da màu nâu nhạt, ngũ quan cũng thâm thúy hơn, là khuôn mặt nước ngoài tiêu chuẩn.
Nhưng ngoại hình đẹp thực ra không liên quan gì đến làn da, người có ngũ quan đẹp đẽ thực sự thậm chí sẽ khiến cảm giác không phù hợp của bạn về màu da, cân nặng và chiều cao biến thành một loại phong cách và sự quyến rũ khác, làm người ta cảm thán thì ra dung mạo xinh đẹp không liên quan gì tới cân nặng hay màu da!
Chẳng phải sẽ rất tuyệt khi chơi với một đám thiếu nữ xinh đẹp thơm tho hay sao?
Chẳng lẽ nó không thơm sao?!
Bạn có biết đây là giấc mộng của biết bao nhiêu thằng đàn ông không?!
"Meo~!" Ta đồng ý! Ta đồng ý 100% luôn!
Mèo đen nhỏ dùng móng vuốt lo lắng vỗ nhẹ cánh tay Alena đang ôm nó, hận không thể kêu to "Ta chịu á!".
"Hử? Xem ra Bast cũng rất muốn xuống chơi sao?" Alena hơi kinh ngạc xoa xoa lưng Bass, sau đó bà rất mau tìm được lý do: "Dù sao cũng là một chú mèo nhỏ hoạt bát, đây chính là lúc thích nghịch ngợm chung quanh mà."
Alena đưa Bass vào tay thị nữ đứng đầu trông mong đã lâu.
"Cảm ơn Alena đại nhân! Ngài là tốt nhất!"
Các nàng hoan hô một tiếng, nụ cười long lanh, ngay lập tức vài bàn tay mềm mại không thể chờ được nữa sờ lên đầu mèo của Bass, thị nữ đang ôm nó còn hôn mạnh một cái trên mặt quả cầu lông đen thui!
Da mặt Bass trong nháy mắt đỏ lên:... Lão phu... có chết cũng không tiếc!
"Chúng ta nhanh qua bên kia tắm cho nó đi!"
"Ầy... Ta cũng muốn tắm cho nó mà ~ "
"Vậy chúng ta cùng nhau đi!"
"Mấy người các ngươi tắm cho nó đi, ta cắt móng cho Miêu Miêu, trời mới biết bao lâu rồi ta chưa được sờ đệm thịt của mèo nhỏ rồi!"
"Đúng đấy, ta cũng muốn sờ!"
"Né ra một chút đi..."
Người Ai Cập rất yêu mèo, mèo có thể bắt rắn độc và chuột còn có thể làm nũng giả ngây thơ, cho nên gần như nhà nhà Ai Cập đều có mèo, mà các thị nữ từ lúc tiến cung thì rất ít khi gặp được người nhà và mèo của mình.
Tuy Jofar thích mèo, nhưng không biết tại sao trong cung lại chưa từng nuôi mèo.
Thỉnh thoảng có Đại thần miếu cần Thần Mèo lên ngôi thì nó cũng ở trong vườn thú, điều này làm cho các thị nữ không thể tùy ý rời vị trí hoàn toàn không gặp được.
Hiện tại mèo của Pharaoh nuôi được đưa đến điện tắm, các thị nữ đã lâu không được sờ mèo vui mừng khỏi phải nói, tranh cướp giành giật để được tắm cho Bass, cực kỳ điêu luyện gãi cằm, xoa bóp bốn cái chân nhỏ.
Meo meo —— có lẽ, đây chính là thiên đường...
Bác mèo được mỹ nữ vờn quanh phát ra âm thanh rừ rừ thoải mái, không nhịn được cảm khái.
Một tiếng sau, thị nữ tắm rửa lau khô nó xong rồi, Alena bày quần áo cho Thần Mèo ở trước mặt cậu.
‘Thẻ mèo’ bằng vàng, dây vàng nhỏ để buộc thẻ quanh cổ, một đôi vòng tai và một cái khuyên mũi.
Bass giật giật lông, tò mò dùng móng khều mấy thứ kia lên, Miêu Miêu xưa nay chưa từng đeo mấy trang sức màu nó không biết những thứ này.
"Meo meo ~ "
—— Đây là cái gì vậy? Ba cái vòng tròn tròn.
"Ngươi nói cái này à?" Alena ngồi xổm xuống từ ái vuốt đầu mèo một cái "Cái này là để Bast dùng."
Cục bông đen: "Meo?" Để mèo dùng?
Chẳng lẽ là nhẫn đeo lên chân mèo? Mèo cũng đeo nhẫn sao, thật kỳ lạ a.
"Bast rất tò mò cái này dùng như nào hửm?"
Cục bông đen ngoan ngoãn gật đầu.
"Yên tâm, ngươi sẽ biết ngay thôi." Alena cười rất có thâm ý.
Bass nhìn bà nháy mắt với các thị nữ vẫn luôn vây quanh nó, một trong những thị nữ dịu dàng đẹp đẽ lập tức túm da gáy nó xách lên!
Còn có hai thị nữ khác không biết từ đâu móc ra hai cục băng đặt trên tai nó.
Bass không kịp phản ứng, da sau cổ trong nháy mắt căng thẳng!
Kết quả là toàn bộ da đầu đều kéo về sau như bị phẫu thuật căng da, đôi mắt trừng lớn, tai mèo cong cong, bốn chân theo bản năng rủ xuống, đuôi cũng bất động.
Càng bởi vì quá đen, cho nên một ít biểu cảm trên cái mặt đen xì đều sẽ khuếch đại vô số lần, bộ dạng trợn mắt ngoác mồm đặt trên cái mặt mèo khác là ngớ ngẩn dễ thương gấp đôi, đến lượt nó thì là gấp một trăm!
"Phì —— ha ha ha..." Thị nữ và nữ quan già Alena cũng không nhịn được che miệng cười rộ lên.
"Meo???"
Không phải... Các ngươi, các ngươi muốn bắt ta để làm cái gì?!
Bass trừng lớn mắt mèo nhìn các nàng, có chút bất an, hai mắt to xoay chuyển chọc các nàng càng cười vui hơn.
Cuối cùng vẫn là Alena vỗ vỗ đầu Bass lần nữa, nói: "Đừng sợ, chúng ta muốn đeo vòng tai và khuyên mũi cho ngươi thôi, đây là thứ mà Thần Mèo nào cũng phải đeo, bắt ngươi lại là để phòng ngươi bỏ chạy."
"Đúng đúng." Những thị nữ khác tiếp tục để đá lạnh trên tai nó "Mèo ngoan, yên tâm đi không đau đâu, chúng ta làm lạnh tai cho ngươi rồi mới xỏ, sẽ không có cảm giác gì cả, vòng tai cũng bôi thuốc rồi, rất nhanh sẽ khỏi thôi!"
Bass vừa kinh hoàng vừa sợ hãi: "......"
Xỏ, xỏ lỗ tai!
Một thị nữ khác liếc cô gái vừa nói chuyện lúc nãy, nói: "Laral không cẩn thận rồi, đừng quên còn có khuyên mũi nữa đó!"
Khụ khụ ——!
Bass từ trạng thái cương trực trực tiếp biến thành trạng thái chấn động: Mũi cái gì ấy?! Khuyên cái gì cơ?!
Không, không phải là cái ta đang nghĩ đâu nhỉ...
"Ồ đúng rồi. Nhìn cái trí nhớ tồi tệ của ta này." Thị nữ vừa nãy ngại ngùng cười rộ lên, nhìn qua có chút xấu hổ, sau đó nàng lấy khuyên mũi từ tay Alena, nhẹ nhàng uốn một cái, vòng vàng nhìn như không có điểm tiếp nối lộ ra hai đầu to nhỏ khác nhau, nàng khoa tay hai lần trước chóp mũi Bass.
Một bên khoa tay một bên mỉm cười nhắc nhở: "Đừng sợ nè ~ cũng không đau lắm đâu, khuyên mũi xỏ vào phần thịt giữa hai lỗ mũi ấy —— Đúng, chính là chỗ này, chỗ này không có xương, dùng đầu nhọn đã bôi thuốc của khuyên mũi trực tiếp đâm vào, sau đó từ đầu kia rút ra! Hì hì, yên tâm, động tác của ta rất nhanh, sẽ không để ngươi chảy nhiều máu đâu, chỉ có một chút chút thôi, dù sao khuyên mũi cũng không thô mà —— Hả? Hình như có thứ gì bị bể rồi?"
Hai hàm răng Bass va lập cập: Thứ bị bể đó chính là gan mèo của tui đó, đệch mợ!
Ngươi nói thứ này không thô?! Bass nhìn chằm chằm khuyên mũi trong tay nàng, bắp chân chuột rút suýt tè tại chỗ.
Nó hận không thể gào vào mặt nàng: Cái này mà còn không thô! Thứ này mà là khuyên mũi sao, đây rõ ràng là một cây đinh to mà trời!!!
Nó đâm vào lỗ mũi rồi sau này ta thở kiểu gì?!
Bass run lẩy bẩy nhìn các thị nữ lúc nãy vẫn còn xinh đẹp dịu dàng, hu hu hu ta sai rồi, nơi này không phải thiên đường, nơi này là địa ngục!
Sen ơi nhanh tới cứu mèo đi, mũi mèo sắp hư rồi áaaaaa!!!
"Meo méo ————!"
Giữa tiếng cười cười nói nói, tiếng kêu thê thảm của cục than nào đó truyền ra từ điện tắm.
...
Một bên khác, tẩm cung Pharaoh.
"Tính khí của bệ hạ gần đây đã tốt hơn rất nhiều rồi, dù nhắc tới chuyện quá khứ cũng sẽ không còn lạnh mặt nữa."
Người đàn ông tuy đang cười híp mắt, nhưng vừa nhìn tướng mạo liền biết tên này không dễ chọc, nhìn về phía bệ hạ đang sắp xếp công việc cùng với các đồng liêu khác, thấp giọng nói chuyện với Đại thần quan Nefes.
"Ừm, đúng vậy." Nefes cũng ung dung thản nhiên thấp giọng, vui mừng nhìn chủ nhân của nàng, bệ hạ càng ngày càng có khí người rồi.
"Ngươi biết tại sao à?" Người đàn ông có chút ngạc nhiên.
"Nguyên nhân thực ra rất đơn giản... Bệ hạ nuôi một con mèo, gần đây bởi vì con thú nhỏ kia mà tâm trạng của bệ hạ không tệ, lệ khí trên người cũng tản đi rất nhiều, sáu ngày nay không có trách phạt người hầu." Sáu ngày luôn đấy! Quả thực là kỳ tích. Nefes không nhịn được cảm thán.
Người đàn ông cũng khϊếp sợ mở to mắt: "Thật sao?!"
"Đương nhiên!"
Nefes vui vẻ nhếch môi, đang định nói gì đó thì nghe bên ngoài bỗng truyền đến tiếng mèo kêu thảm thiết, sau đó vẻ mặt vị vua vốn hiếm khi được gọi là ôn hòa trên ngai vàng đột nhiên thay đổi, hai mắt băng lam nhìn ra bên ngoài!
Những người khác sững sờ nhận ra có điều không đúng, mà vị tướng quân đang đọc diễn văn cũng nhanh chóng im lặng.
Bọn họ nghi hoặc theo hướng ánh mắt Jofar nhìn ra ngoài.
Sau đó, một con mèo nhỏ xuất hiện.
Nói chính xác là vừa kêu thảm thiết vừa tè ra quần dùng tốc độ cực nhanh thiếu chút nữa khiến người ta không nhìn rõ bóng dáng của nó, trái banh lông đen đột nhiên nhảy vài phát, thả người nhào vào l*иg ngực bệ hạ của bọn họ!
Những người khác:... Cái thứ gì đây? Đen thui vậy.
Các bộ hạ tâm phúc của Jofar không rõ chân tướng, cả khuôn mặt tràn đầy chả hiểu mô tê gì, tiếp theo bọn họ liền nghe thấy bệ hạ của bọn họ nói chuyện với một con mèo.
Đúng, không sai, nhóm tâm phúc của Jofar xạm mặt lại, bệ hạ vậy mà lại nghiêm túc nói chuyện với một con mèo!
Nội dung như sau:
Bệ hạ của bọn họ vẻ mặt không vui: "Bast? Nhanh trèo xuống, chú ý lông của ngươi!"
Cục lông đen dùng tốc độ cực nhanh kêu: "Meo meo meo ——! Meo meo méo ——!"
Nước mắt rưng rưng thê thảm, gào lên meo meo, chân mèo cũng cùng múa may, bộ dạng nhỏ khiến không ít vị tướng cảm thấy đáng thương.
Bệ hạ nghe một chút thì sắc mặt bắt đầu từ từ âm trầm, đưa tay sờ lỗ tai cục lông kia một cái, Nefes và những người khác thấy ngón tay mà bệ hạ sờ qua dính máu, rất rõ ràng, con mèo này bị thương.
"Các nàng dám làm thú cưng của ta bị thương —— ." Vị vua mới vừa rồi còn mang vẻ mặt ôn hòa chậm rãi nhếch khóe môi, phát ra tiếng cười âm trầm khiến đám người Nefes tê cả da đầu, ly rượu bằng vàng đáng thương y cầm trong tay chợt bị bóp nát biến thành một món đồ phế phẩm!
Sau đó ly rượu bóp xẹp bị y quăng mạnh trên đất phát ra tiếng vang cực lớn, rượu đỏ chưa uống cạn tựa như máu tươi, vung vẩy một chỗ.
Dưới cơn thịnh nộ của Pharaoh mang theo trăm vạn mạng người phải ngã xuống!
"Cận vệ, truyền lệnh của ta, xử tử tất cả thị nữ của điện tắm! Tất cả!"
"Vâng!"
Cận vệ thân thủ nhanh nhẹn, dường như tập mãi thành quen cấp tốc nhận lệnh.
Những người khác: "..."
Nefes: "..."
Mà người đàn ông vừa nãy nói chuyện với Nefes: "..."
Hắn quay đầu, vô cảm nhìn Nefes: Nefes, ta nhớ ngươi vừa mới nói tính tình của bệ hạ đã thay đổi tốt hơn rồi.
Nefes mỉm cười lý sự: Không, ta chưa từng nói nhé.
Đúng thế... Ta! Chưa! Từng! Nói! Nhé!