Chứng Nghiện Mèo Của Vua Pharaoh

Chương 3: Vị vua vừa đẹp vừa độc ác

Đôi mắt băng lam lạnh lẽo nhìn chăm chú cậu.

Đôi mắt này từ một khối ngọc thạch biến thành một thanh kiếm uống máu vô số lóe lên tia sáng lạnh!

Có đồ vật gì đó cực kỳ sắc bén chìm nổi trong bầu không khí âm u, sát khí khủng bố trầm mặc chiếm đầy trong mắt, từ tay, từ thân thể, sương đen chen chúc trào ra cắn vào cuống họng của Bass!

Cả người Bass cứng ngắc, chóp mũi ngửi được mùi máu tanh nóng rực phả ra từ miệng mãnh thú!

Nhưng đối phương hoàn toàn không nhúc nhích gì, hay bày ra tư thái muốn tấn công cậu.

Thậm chí, toàn thân y đều được bao bọc bởi vải trắng, không hề lộ ra vẻ mặt đáng sợ nào, Bass co rúm người nhìn vào mặt hắn, vẫn có thể nhìn thấy đối phương đang mỉm cười mơ hồ.

Nụ cười vô cùng, vô cùng sung sướиɠ.

Sung sướиɠ đến muốn gϊếŧ người.

Hoặc là bởi vì bị tức giận nên sản sinh sát tâm mà sung sướиɠ.

Mâu thuẫn như vậy, lại khiến Bass cảm thấy hợp lý.

Như khi bạn đang nhìn một tên sát nhân biếи ŧɦái có chỉ số IQ cao, chỉ cần hắn ở gần bạn thôi cũng đủ khiến bạn run rẩy từ sâu thẳm tâm hồn, sợ đến muốn nôn mửa!

Ở thời đại mà Bass đang sống, xưa nay chưa từng gặp kẻ chỉ dựa vào khí tràng vô hình này, cũng làm cho người ta biết rõ bản thân sẽ bị hành hạ tàn nhẫn cho đến chết.

Huống hồ cậu chỉ là một nhân viên nghiên cứu ‘’yếu ớt’’.

Trí óc và tâm lý được cơ quan trí não quốc gia bảo vệ nghiêm ngặt, ngay cả những người lính bảo vệ chúng cũng phải thu bớt hơi thở, khuôn mặt mỉm cười.

Cho nên...

Con bà nó, cậu sợ vãi tè rồi! Bass ngay đến móng nhỏ cũng không dám nhấc, lông từ cổ đến đuôi đều xù lên, cậu nhìn chằm chằm người đàn ông kẹp chặt chym nhỏ, sợ mình nhịn không được lại xì đầy mặt người ta, sau đó bị vặn gãy cổ luôn.

Bọn họ nhìn nhau bao lâu?

Một phút? Hai phút?

Bass cảm thấy không khí đặc quánh, dù người đàn ông không nói gì hoặc là rời đi, bản thân cũng căng thẳng đến mức muốn nôn cá khô trả lại cho y rồi!

"Méo ~ "

Bass quả nhiên nôn một chút.

Bầu không khí khủng bố quanh người đàn ông cũng bởi vậy mà hơi dao động một chút, dưỡng khí theo lần này về lại chung quanh bọn họ.

Y cúi xuống nhìn nó.

Con mèo đen bé nhỏ sắp bị mình hù chết xù lông cả người lên, cố gắng để mình trông to hơn một vòng.

Cơ thể lại run lẩy bẩy cuộn thành một cục trông vô cùng đáng thương, cặp măng cụt đáng yêu căng thẳng bám đất, mắt mèo ngậm nước, không dám chớp mắt rụt cổ len lén liếc y.

Tựa như đang nói: Ta sai rồi meo méo, ta không dám nữa méo meo!

Rất yếu ớt.

Rất -- ừm, rất đáng yêu.

Ác thú vô hình phun hơi thở hung ác biến mất, người đàn ông phiền lòng xách con mèo đen nhỏ đặt trong l*иg ngực của mình, không thèm để ý móng vuốt nó chặt chẽ bấu vào tường, cương quyết tháo ra.

"Méo méo méo méo méo méo! Méo --"Á á á, gϊếŧ mèo kìa, bà con ơi, cứu mèo với! Có người gϊếŧ mèo kìa -- ông đây muốn tố cáo!

Bass liều mạng giãy dụa trong l*иg ngực đối phương, những chiếc móc trên móng vuốt cào cấu dữ dội vào tấm vải trắng của y.

Tiếng cười khàn trầm từ truyền đến đỉnh đầu.

"Sợ hở?" Y ôm con mèo đen nhỏ tiến đến bên môi, đôi môi cách lớp vải trắng ngậm lấy đệm thịt đang vung vẩy loạn xạ, âm thanh gợi cảm mà mơ hồ, y nói: "Đừng sợ bé yêu, ta sẽ không làm hại ngươi."

Bass bị cắn móng vuốt: "Méo méo méo méo --" Tin ngươi mới lạ! Buông ta ra, móng vuốt này là thứ ta đào hố chôn phân đó, cho ngươi buồn nôn chết luôn!

Nhiệt độ trong mắt khôi phục, người đàn ông nói: "Đương nhiên là thật, xin thề dưới Thần Mặt Trời Ra."

Bass ngừng động tác giãy giụa lại, ngửa đầu chớp chớp đôi mắt to: "Meo?" Thật sao?

Người đàn ông bị đáng yêu một chút, ôn nhu chân thành: "Thật."

Bass: "Meo?" Ngươi nói lại lần nữa.

Y khẳng định lần thứ hai: "Thật." Nói xong còn vuốt lỗ tai Bass mấy cái.

Bass: Eo không đau chân không run, nụ cười còn dần càn rỡ lên!

Con mèo đen lập tức nhe răng trợn mắt, đứng thẳng trong ngực của y, giơ hai cái móng vuốt chỉ vào mặt của người đàn ông, ừm, chắc là mặt ha, ngược lại vải quá dày không nhìn thấy rõ, giáng xuống một bộ miêu quyền Giáng Long Thập Bát Chưởng!

Móng vuốt cào nhanh đến chỉ thấy bóng mờ!

Ngươi thề không đánh ta?

Vậy ngươi tỏ vẻ làm gì!

Ông đây là mèo của vua Pharaoh biết không tên khốn.

Cào chết ngươi cào chết ngươi cào chết ngươi --

"......"

Miệng người đàn ông cũng chính là vua Pharaoh Jofar Memphis II có chút đau, nhìn con mèo đen nhỏ ngẩng đầu vểnh đuôi đắc ý, quả thực là làm cho người ta muốn cắn con mèo nhỏ thần kinh vừa đáng yêu vừa đáng hận này một cái ghê.

Mềm mại đáng yêu không chịu được, đầu nhỏ ngẩng muốn bay lên trời, cả người kiêu ngạo, khiến người khác không nhịn được muốn bắt nạt nó.

Mười ngày trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy được còn mèo nhỏ được tuyển chọn trở thành hóa thân của Nữ thần Basset, Jofar liền biết nhóc con này không giống bình thường.

Nó rất có linh tính, quả thực giống hệt như thần linh giao cho nó trí tuệ của nhân loại, bất luận là tính cách hay nhất cử nhất động thì cũng làm cho Jofar yêu mèo nhưng chưa từng chạm qua có ý nghĩ giữ vật nhỏ bướng bỉnh này ở bên cạnh.

Y có dự cảm, nếu giữ nó ở bên cạnh thì cuộc sống sau này của y sẽ có rất nhiều niềm vui để vượt qua khoảng thời gian nhàm chán.

Ví như lúc này...

Bass đang vui vẻ diễu võ dương oai đánh người.

Jofar hạ giọng, cố ý làm tiếng nói kỳ lạ hơn một chút, sau đó nở nụ cười kéo dài âm điệu nói: "Ngươi biết không?"

Bass dừng móng: "Meo?" Gì? Sao?

Jofar híp mắt, đôi môi hôn lên tai mèo: "Kỳ thực ta có một sở thích đặc biệt, chính là -- "

Ba chữ cực nhỏ như bị cắn vào đầu lưỡi không thể nghe được. Sự mơ hồ cùng không khí nóng ẩm xâm nhập vào đôi tai đen nhọn nhạy cảm, khiến chóp tai run lên.

Đối phương còn ngại không đủ, dùng bàn tay thon dài đang đỡ mông mèo, sau đó búng lên đó một cái.

Bass: "...

Bass hoá đá, meo ra hai tiếng y chang như tiếng người đệch đệch! Cậu cứng ngắc ngẩng đầu nhìn người đàn ông.

Đối phương nháy mắt trái với cậu, lông mi đẹp đẽ như cây quạt nhỏ, ánh mắt lại siêu cấp tà ác.

"Muốn thử một chút không?" Y nói.

Muốn thử một chút không?

Thử một chút?

Thử không?

Không~

Rắc! Bass tựa như nghe được tiếng tam quan của mình vỡ nát.

"Meo--!"

Ta xxx con bà nhà ngươi!

Tên biếи ŧɦái nhà ngươi muốn, muốn, muốn xxx mèo!

Ôi đệch! Chạy nhanh thôi...

Bass méo méo nhảy ra khỏi l*иg ngực của Jofar, co giò bỏ chạy không hề quay đầu lại! Đuôi vung cũng ra phía sau mông theo hình vòng cung.

"Híz-khà-zzz..."

Pharaoh anh tuấn và tàn bạo hít vào một hơi, lấy tay che miệng, nhìn bóng lưng mèo đen nhỏ, không nhịn được cười lộ ra nụ cười chân thật hiếm thấy.

"Quả nhiên, vẫn muốn mang nó đi.’’

Có thể giữ nó bên mình yêu thương nó mọi lúc..

Pharaoh xấu xa quyết định như thế.

Tận tới đêm khuya...

...

Pharaoh có tình cảm với mèo là chuyện mà số ít Đại thần quan mới biết.

Thực ra chuyện này cũng không có bí mật gì.

Toàn bộ con dân Ai Cập đều sùng bái Thần Mèo, phần lớn gia đình đều nuôi mèo, mèo là thành viên quan trọng trong gia đình, chúng nó có thể bắt chuột, áp chế rắn hổ mang nhiều như côn trùng ở Ai Cập.

Mỗi năm đều có cả vạn người Ai Cập chết vì bị rắn cắn.

Từ khi xuất hiện việc thờ Thần Mèo, số người chết từ mười ngàn người đã giảm mạnh xuống còn vài nghìn người.

Không thiếu truyền thuyết hay thần thoại về Thần Mèo, chính là Nữ thần Mặt Trăng hóa thành mèo cắn chết Tà Thần biến thành rắn độc, bảo vệ Thần Mặt Trời Ra. Tại Ai Cập, ngươi có thể không có tiền, không có địa vị, nhưng nếu như ngươi có mèo, vậy ngươi sẽ dễ sống hơn một chút.

Mọi người sẽ nể mặt mèo mà bố thí cho ăn mày, cũng có thể vì mèo nhà mình đánh nhau với mèo nhà hàng xóm mà trở mặt thành thù.

Xảy ra hỏa hoạn, cứu mèo trước rồi mới cứu tài sản.

Số lượng miếu thờ và tín đồ của Thần Basset đứng thứ hai ở Ai Cập chỉ sau thần mặt trời Ra.

Có không ít thần quan đều xuất thân từ thần điện Basset.

Ví dụ như một trong bảy Đại thần quan, nữ thần quan Nefes, Đại thần quan Bhikkhu đóng giữ ở Hạ Ai Cập thạo cưỡi ngựa bắn cung, Đại thần quan Effie đứng đầu bộ tư pháp.

Vị cuối cùng thậm chí còn vác một con mèo đen to lớn trên vai trong khi xét xử tội nhân nữa!!

Cho nên khi vị chủ nhân cao quý của Ai Cập thích mèo, cũng đi một mình đến bảo khố nhiều lần, mấy vị Đại thần quan cũng không thèm khuyên can.

Cho tới hôm nay, bệ hạ của bọn họ đã bị gian tế nước khác ám sát khi đang trên đường trở về sau khi chơi với mèo.

Nefes nghe được tin sau khi bị người hầu đánh thức, vẻ buồn bực trên mặt biến mất trong nháy mắt! Sắc mặt hắn tái nhợt, mồ hôi lạnh thi nhau chảy dọc sống lưng, hắn đẩy người hầu đang giúp mình mặc quần áo, vội vã cầm pháp trượng chạy tới hoàng cung!

Sau khi hắn đến đó, Nefes cũng váy áo sộc sệch chạy từ ngoài cung vào, sắc mặt trắng bệch, sắc mặt tái nhợt, lớp trang điểm tinh xảo thường ngày và đồ trang sức bằng vàng đã biến mất, vừa mới đến nơi đã thở hổn hển.

Máu đỏ tươi bắn tóe dính đầy hành lang bằng đá trắng, một bộ thi thể phụ nữ mới chết nằm trên đất, hai mắt trợn trừng đầy oán độc, ả mặc quần áo của thị nữ thường gặp, chỉ có đai lưng là màu xanh.

Nefes và Nefes nhìn nhau, nhận ra đó là ký hiệu của thị nữ phụ trách chăm sóc vật nuôi trong vườn thú của Pharaoh.

Nefes lập tức ngồi xổm xuống kiểm tra.

Cổ ả bị lực lạ bóp đến mức nhỏ dài, trên đó hằn lên những dấu tay đáng sợ, bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra xương cổ và thịt bị bóp nát từ lâu, vụn thịt lẫn xương tràn ra từ môi của ả, dính trên mặt.

Khi toàn bộ quần áo bị xé toạc để lộ ra cơ thể của thi thể, trong mắt vị nam thần quan này không mang theo bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, trái lại Ngược lại chán ghét lấy tay tách ra, thấy được một cái gai từ khe rãnh.

"Đám rắn độc Hạ Ai Cập đáng chết!" Nefes tức giận mắng.

Nefes nhìn hắn đứng lên, mặt tối sầm lại lau chùi tay, không lộ vẻ gì, mà là thấp giọng hành lễ hỏi: "Bệ hạ, ngài có ổn không?"

Chất lỏng sền sệt thấm vào các cột đá được chạm khắc, lưu lại vết bẩn khó coi, có người đang ngâm nga một giai điệu đơn giản.

Thị nữ xung quanh nhẹ giọng nức nở, hai tay kề sát trán quỳ rạp dưới đất, thị vệ mặc áo giáp bao vây kín kẽ chỗ này, mặt xoay ra ngoài, vẻ mặt hung ác.

Nhìn thấy hai vị Thần quan, bọn họ cũng không có nhường đường, mãi đến tận khi Pharaoh đứng dậy, đám thị vệ mới lui ra, lộ ra người đàn ông anh tuấn bên trong.

Tấm vải trắng quanh eo y đã vấy máu, bảo thạch lên thắt lưng va chạm kêu leng keng.

Bắp thịt cường tráng rắn chắc từng khối nhô lên dưới làn da màu trắng lạnh, mái tóc dài bạch kim trông như cát vàng chảy dưới ánh trăng, người đàn ông đeo trang sức vàng ở cổ tay, cổ và đầu híp mắt, dường như tâm trạng rất tốt, cười cười lau chùi vết máu trên cơ bụng và trên ngực.

Nhưng bàn tay của y còn dính nhiều máu hơn cả trên người.

Anh tuấn như vậy, cũng khủng bố như thế.

Những nữ thích khách được đào tạo ở Hạ Ai Cập còn độc ác hung hãn hơn những chiến binh mạnh mẽ. Lại chết dưới tay một vị vua có vẻ ngoài quá nổi tiếng mà không cần phải giãy giụa nhiều.

Pharaoh cao quý dừng việc mình đang làm, nụ cười đột nhiên trở nên lạnh lùng, mặt không cảm xúc nhìn hai vị Đại thần quan.

Nefes và Nefes biết bệ hạ đã phẫn nộ đến mức tận cùng, đầu đầy mồ hôi lạnh quỳ xuống đất hành lễ.

"Bệ hạ, chúng thần cứu giá chậm trễ, xin ngài khoan thứ."

Im lặng hồi lâu, một lúc sau, Jofar lạnh lùng nhếch khóe môi hỏi ngược lại:

"Khoan thứ? Đổi lấy cái gì?"

"..."

"Mạng vua à."

"..."

Hai vị Đại thần quan nghe lời của y mà hít sâu một hơi, nhắm chặt hai mắt, cái trán dán chặt trên đất không dám thanh minh.

Hai tròng mắt xanh lam của Jofar tựa như ngâm độc, y ở trên cao nhìn xuống bọn họ một hồi, đột nhiên quay đầu nhanh chân rời đi, không để ý tới đám Đại thần quan và người hầu quỳ ở đó.

"Gϊếŧ hết đám người hầu của vườn thú."

Gió đêm mang theo một thanh âm lạnh lùng, Pharaoh lạnh lùng bổ sung: "Cùng với tất cả dã thú bên trong!"

Nefes, Nefes: "... Vâng!"

Bệ hạ đã rời đi.

Đám thị nữ quỳ rạp dưới đất không dám phát ra âm thanh cuối cùng cũng khóc nức nở thành tiếng, đám thị vệ đứng trước mặt các nàng giơ cao ngọn giáo, đóng đinh những người phụ nữ không dám phản kháng này vào phiến đá một cách tàn nhẫn!

"A -- "

Những tiếng la hét và tiếng khóc ngắn ngủi đột ngột dừng lại.

Máu tràn đầy thềm đá trắng.

Nefes siết chặt nắm tay, cực kỳ tự trách vì không chú ý tốt phòng vệ trong cung, để cho gián điệp có cơ hội lẻn vào, Nefes thì nhìn các thị nữ đáng thương thở dài một tiếng.

Không thể giữ lại đám thị nữ này.

Nefes đương nhiên hiểu được đạo lý đơn giản này, nhưng nàng vẫn không nhịn được cầu khẩn với thần linh ở trong lòng.

Ra, Thần Mặt Trời vĩ đại.

Ngài đã cho bệ hạ sự dũng mãnh chinh chiến thế giới.

Cho bệ hạ trí tuệ cai quản toàn bộ Ai Cập.

Cho bệ hạ vẻ ngoài làm người kinh ngạc.

Nhưng có thể, có thể thương xót lần nữa hay không? Gửi một phép lạ để trao cho bệ hạ của chúng thần sự nhân từ, dù chỉ là một chút...