Sau Khi Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Đại Lão Tàn Tật

Chương 1

Thi Duẫn Nam mới vừa về nước, lúc này cậu đang dựa vào tường hành lang chờ.

Người giúp việc trẻ tuổi bưng khay trà bước ra từ thư phòng bên cạnh, thấy cậu thì không nhịn được nhìn thêm vài lần nữa ——

Mái tóc màu nâu hơi dài, phần đuôi tóc dài khẽ nhếch xõa xuống hai bên cổ, tóc mái rẽ ngôi cũng không che được đôi máy thanh tú của cậu.

Áo sơ mi trên người không cài lại hai nút trên cùng, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, tạo ra một cảm giác nóng bỏng gợi cảm khiến người khác phải thăm dò.

Thi Duẫn Nam nhận thấy ánh mắt chăm chú của người giúp việc, cậu cao giọng, "Cô là người mới đến à? Trông hơi lạ."

Ánh đèn phía trên mờ ảo phản chiếu nụ cười trong mắt cậu, quyến rũ đầy trêu người.

Người giúp việc trẻ tuổi ngẩn ra, hai bên tai ửng hồng, "Nhị thiếu gia, tôi......"

Chưa đợi cô trả lời, dưới lầu một đã vang lên vài tiếng nói chuyện nhỏ ——

"Mấy cô nói xem, lần này nhị thiếu gia trở về làm cái gì nhỉ?"

"Ai mà biết được? Không phải có trở về cũng bị khinh thường à? Đã bị đưa ra nước ngoài bao nhiêu năm rồi, trong nhà này còn vị trí của anh ta sao?"

"Tôi nghe nói là trong công ty xảy ra một vài vấn đề nên anh ta được gọi về để hỗ trợ."

"Hỗ trợ? Cậu đang kể chuyện cười đấy hả, với cái đức hạnh ăn chơi đàng điếm ở nước ngoài của nhị thiếu gia, nói anh ta trở về để tranh giành gia sản với tam thiếu thì đúng hơn."

Thanh thủ thời gian rảnh rỗi trước giờ cơm, những người giúp việc còn lại đều đứng ở trong phòng để đồ dưới tầng một để tám chuyện, ai biết được rằng âm thanh có thể truyền hết lên lầu hai.

Năm đó mẹ ruột của Thi Duẫn Nam qua đời, cậu đã được người lớn trong nhà đưa ra nước ngoài khi chưa đầy tám tuổi.

Mới đầu, Thi Duẫn Nam sẽ về Trung Quốc khi được nghỉ, nhưng trong nhà chưa gì đã có phu nhân mới, đối phương trong tối ngoài sáng biểu hiện sự xa lánh rõ ràng với cậu.

Cha Thi ngoài mặt thì tỏ ra bênh vực, nhưng trong tối lại lén lút đứng sau lưng vợ mình, ngay cả ngưởi chủ gia đình ông Thi cũng tỏ thái độ lạnh nhạt với đứa cháu nội.

Nỗi nhớ quê hương của Thi Duẫn Nam càng ngày càng nhạt, số lần về nước càng ngày càng ít.

Chỉ trong nháy mắt, cậu đã trở thành người có cũng được mà không có cũng không sao trong gia đình này, ngay cả những người giúp việc cũng dám đàm tiếu sau lưng cậu.

Thi Duẫn Nam nghe hết những lời nhận xét này, ý cười trong mắt lạnh đi.

Người giúp việc trẻ tuổi hoảng hốt, vừa mới chuẩn bị xuống lầu ngăn lại thì Thi Duẫn Nam đã giành trước cầm ly trà trên khay trà cô đang cầm, "Tôi mượn một chút nhé."

Ly trà thủ công tinh xảo vẽ lên một đường parabol hoàn hảo trên không, "choang" một tiếng vỡ tan tành dưới lầu một.

Âm thanh đổ vỡ khiến tiếng nói dưới lầu một dừng lại, đám người giúp việc vội vàng ra ngoài để xem xét tình huống.

Thi Duẫn Nam một tay chống trên lan can lối đi, cười như không cười mà cảnh cáo, "Mấy người có ngại nói lớn thêm một tí nữa không? Tôi đảm bảo lần sau cái ly này sẽ nện thẳng vào đầu mấy người."

"Nhị thiếu gia?"

Nói xấu sau lưng người ta, kết quả là được người đó ở trên lầu nghe tất tần tật?

Cả đám người giúp việc chột dạ, ngay lập tức đầy hoảng loạn thu dọn mảnh vỡ thủy tinh trên sàn rồi rời đi, không dám hé hó nửa lời.

Cạch.

Cảnh cửa thư phòng được mở ra lần thứ hai.

Một ông lão tóc trắng đầy tinh thần bước ra khỏi phòng làm việc, bên cạnh là một người đàn ông trung niên.

Nhìn kỹ, khuôn mặt của hai người đó rất giống nhau.

Thi Duẫn Nam nhàn nhạt mở miệng, "Ông nội, ba."

Nhiều năm xa cách, mối quan hệ ông cháu và ba con giữa bọn họ đã không khác gì người lạ, nhưng là người một nhà, xưng hô trên danh nghĩa này không thể không gọi.

"Vừa nãy đã có chuyện gì xảy ra? Làm gì mà động tĩnh lớn như vậy?"

"Không có gì, chỉ là có người khua môi múa mép khiến cháu không thoải mái mà thôi." Thi Duẫn Nam không chút để ý trả lời.

Thi lão gia tử nheo mắt nhìn cháu nội, hai ba giây sau mới bất mãn nói, "Quần áo không chỉnh tề thì giống cái giống gì? Cài cúc áo cho đàng hoàng rồi xuống lầu ăn cơm."

Thi lão gia tử hồi còn trẻ làm giàu bằng việc vận chuyển hàng hóa, từ đơn thương độc mã chạy đường dài đến đội vận chuyển hàng hóa, rồi lại đến công ty vận chuyển hàng hóa chuỗi quốc gia...... Những thành tựu và sự giàu có của nhà họ Thi hiện nay đều do dấu vết bánh xe tạo nên.

Thi lão gia tử đã nắm quyền hàng chục năm, ông là người có tích cách mạnh mẽ, cho dù là bây giờ thì ông vẫn là người có tiếng nói cả trong và ngoài nhà họ Thi.

Thi Duẫn Nam đã quen với thái độ lạnh nhạt và nghiêm khắc của ông, tùy ý cài cúc lại, chờ đến khi hai vị trưởng bối đưa lưng đi xuống lầu, cậu mới vuốt tóc mái mình rồi đi theo đi xuống lầu.

Bên cạnh bàn ăn.

Đám người vừa nãy còn lắm mồm giờ đây đến thở mạnh cũng không dám, tất cả đều thành thật đứng.

"Ba, đây là món canh gà mà tự con xuống bếp nấu, bên trong có không ít thuốc, bổ lắm đó ạ."

Một vị phu nhân có gương mặt xinh đẹp ăn mặc quyền quý đi ra từ trong phòng bếp, miệng nói những lời dễ nghe, người hầu đi theo sau bưng lên một tô canh, bà ta chưa gì đã vội vàng múc cho Thi lão gia tử một chén, "Đây, ba uống thử đi, cẩn thận không nóng ạ."

Thi Duẫn Nam cầm ly rượu, lạnh nhạt nhìn bộ dáng xum xue của người phụ nữ kia.

Đối phương chính là mẹ kế trên danh nghĩa của cậu, Tạ Vi.

Lúc trước mẹ của Thi Duẫn Nam qua đời còn chưa tới một năm, cha Thi đã đưa người phụ nữ này vào nhà.

Sau đó, Thi Duẫn Nam vô tình biết được sự thật qua lời nói của người giúp việc cũ —— hóa ra Tạ Vi chính là mối tình đầu của cha Thi, bởi vì nhà của hai người không môn đăng hộ đối nên mới bị Thi lão gia tử kiên quyết tách ra.

Sau khi mẹ Thi bệnh qua đời, hai người gặp lại nhau mới tro tàn lại cháy.

Không chỉ có như thế, năm đó khi Tạ Vi được gả vào nhà họ Thi còn dẫn theo được con trai 7 tuổi của mình với người chồng cũ.

Đáng ra, khi Thi lão gia tử biết thì càng phải từ chối kiên quyết hơn, nhưng Tạ Vi không biết đã dùng cách nào khiến lão gia tử xanh mặt miễn cưỡng đồng ý.

Sau bao nhiêu năm, Tạ Vi đã trở thành một vị phu nhân xứng danh trong cái nhà này, mà đứa con của bà ta với người chồng cũ cũng được đặt cho một cái danh ' tam thiếu gia '.

Để một đứa trẻ cùng dòng máu với mình ở nước ngoài một mình, và để con của một người ngoài ở trong nhà làm thiếu gia?

Có buồn cười không? Không buồn cười được à?

Thi Duẫn Nam thu ánh mắt, giây tiếp theo, cậu liền nghe thấy Thi lão gia tử ngồi ở ghế chính hỏi chuyện, "Duẫn Nam, cháu đã tốt nghiệp được gần ba năm rồi, còn tính ở nước ngoài nghịch tiếp sao?"

Trong giọng nói không có chút quan tâm nào, nghe càng giống như một điềm báo trước về một cơn bão sắp tới.

Thi Duẫn Nam vờ như không nhận ra manh mối, lắc ly, "Ở nước ngoài tốt lắm, ông ơi, cháu quen rồi......"

Quả nhiên, một câu còn chưa kip nói xong, ông lão đã lập tức cắt đứt.

"Tốt cái gì mà tốt? Tôi thấy những ngày tháng làm thiếu gia của anh cũng thoải mái quá rồi, cũng đã 24-25 tuổi rồi, ngoại trừ giơ tay tiêu tiền ra thì anh làm được cái gì? Căn bản không hề biết giúp đỡ nhà này."

Đối với những lời chỉ trích trước mắt này, khóe miệng Thi Duẫn Nam nhẹ cong lên.

Hai năm trước, lúc mới vừa tốt nghiệp cậu đâu phải không nghĩ đến việc về Thi gia hỗ trợ, kết quả thì sao? Lão gia tử chỉ trả một câu ' một đứa nhóc miệng còn hôi sữa như cháu thì biết cái gì? Chỗ nào thoải mái thì cút về chỗ ấy đi! ', thế lại đành trở về.

Sao tới bây giờ lại thành ra cậu không đúng đây?

Không ai nói gì, bầu không khí trên bàn cơm nháy mắt đông cứng.

Ánh mắt Thi Thịnh đảo quanh ông nội và con trai, ông chần chờ một lát rồi đứng dậy gắp cho Thi Duẫn Nam một miếng thịt cá hoàn chỉnh.

"Duẫn Nam, ông nội cũng là vì muốn tốt cho con thôi, mấy năm nay một mình con ở nước ngoài, người lớn như chúng ta cũng không thấy yên lòng."

"Nào, ăn cá đi, ba nhớ rõ hồi nhỏ con thích ăn cá nhất."

Đáng ra sự quan tâm của một người ba đã lâu chưa thể hiện phải khiến mọi người cảm động, chỉ tiếc lời nói và hành động của ' người ba tốt ' Thi Thịnh này quá mức mất tự nhiên.

Mà Thi Duẫn Nam đã qua độ tuổi cần tình cảm ba con thế này rồi.

Cậu nhìn miếng cá đang còn bốc khói trong bát, khẽ bật cười trả lời, "Ba, năm con lên tám bị hóc xương cá, bảo mẫu không ở cạnh, ba thì vội vàng ra ngoài hẹn hò với dì Tạ, con khóc cả nửa ngày cũng không có nguời giúp việc nào tới giúp con."

"Việc này đã để lại trong lòng con một bóng ma tâm lý, con đã không thích ăn lâu lắm rồi, sao thế, ba không biết ạ?"

"......"

Thi Thịnh nghẹn lời, ông ta làm sao mà nhớ được chuyện này?

Nhìn nhau một hồi, khuôn mặt tuấn tú của ông ta đỏ ửng.

Có lẽ là do đã lâu lắm không gặp, lúc này Thi Thịnh cảm thấy mình không còn nhìn thấu được đứa con trai này nữa.

Ví dụ bây giờ, nghe chỉ là kể lại một câu chuyện đã lâu, nhưng ẩn bên trong đó vẫn có sự mỉa mai không nói nên lời, phê phán ông ta không có tư cách dùng thân phận người tốt làm ba.

Nhìn thấy không khí lần thứ hai đọng lại, Tạ Vi đành phải không ngừng đưa mắt ra hiệu cho chồng mình, cứ như có chuyện gì cần nói ra lắm.

Thi Duẫn Nam thu hết tất cả vào trong mắt, rồi đưa mắt về Thi lão gia tử vẫn đang xụ mặt.

Cậu đột nhiên bị Thi Thịnh gọi về nước, nói thân thể của lão gia tử đột nhiên không khoẻ, nói cậu là cháu nội phải về gấp. Nhưng giờ nhìn khí sắc của ông thì chắc ' sinh bệnh ' chỉ là một lí do bịa ra để giục cậu về nước.

"Ông nội, ba, hai người có việc gì thì cứ nói thẳng đi." Thi Duẫn Nam đã quen với việc nói thẳng ở nước ngoài, cậu không thích vòng vo.

Tạ Vi nghe thấy lời này, tức khắc ngồi không yên, "Duẫn Nam, con nghe dì Tạ nói, lần trước có một dự án mà công ty chúng ta đầu tư gặp vấn đề, dây chuyền vốn là tài chính bị đứt đoạn, nếu nó còn thấp xuống nữa thì có thể nhà chúng ta sẽ......"

Phá sản.

Hai chữ cuối cùng này Tạ Vi không dám hiếu thắng mà đề ra trước mặt lão gia tử, sợ phạm vào kiêng kị.

Bà nhìn một vòng xung quanh, thấy thái độ ngầm đồng ý của chồng và Thi lão gia tử mới dám mở miệng, "Chúng ta đã bàn với Lạc thị xong rồi, chỉ cần con và Lạc thiếu gia có một cuộc hôn nhân thương mại thì bọn họ có thể......"

Thi Duẫn Nam hiểu được ý, cuộc cùng cũng bật nụ cười chế nhạo đầu tiên trong ngày hôm nay, "Bà đang đùa cái gì thế?"

Mặc dù hôn nhân đồng tính đã được cho phép từ lâu, nhưng để cậu kết hôn với một người lạ chỉ vì lợi ích gia đình sao?

Căn bản không có khả năng.

"Chúng tôi đang nói chuyện đàng hoàng với anh, sao nói đùa được?" Thi lão gia tử rốt cuộc mở miệng.

Từ trong xương ông vốn là truyền thống cứng nhắc, vô cùng chướng mắt cuộc hôn nhân đồng tính, nhưng khi đặt lợi ích của gia tộc trước mặt, ông không thể không đồng ý cách này.

Thi gia ít con nối dõi, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Thi Duẫn Nam, người được bồi dưỡng ở nước ngoài từ nhỏ là thích hợp.

Cuộc hôn nhân giữa hai gia đình là vì lợi ích chứ không phải vì hạnh phúc của con cháu. Nếu nhà họ Lạc giúp nhà họ Thi vượt qua cơn nguy hiểm này, thì trong tương lai nhà họ Thi không chỉ miễn tiền cước vận chuyển mà còn chia sẻ quyền lợi trong ba năm... Đây là điều kiện hôn nhân đã được thỏa thuận từ rất sớm.

Nếu bên phía nhà họ Lạc không ngại cuộc hôn nhân nam nam thì bọn họ có lí do gì để tránh né nó?

"Nhà đã tiêu tiền nuôi cháu bao nhiêu năm rồi, giờ là lúc để cháu ra sức..."

Thi Duẫn Nam nghe thấy ngữ khí ván đã đóng thuyền này, sự mỉa mai trong lòng rốt cuộc cũng không diếm được nữa.

Ai tiêu tiền nuôi cậu?

Cậu chỉ biết, từ lúc cậu lên mười lăm tuổi, nhà họ Thi đã không chuyển qua thẻ cậu một xu nào nữa.

Vô dụng thì bị ném tới tận cuối chân trời, khi cần dùng gấp khi lại cưỡng chế nhặt về, thật sự là xem cậu như một món hàng mà.

Thi Duẫn Nam không còn tâm trạng ăn cơm nữa, dịch ghế dựa ra đằng sau.

Két.

Chân ghế cọ xát với mặt đất tạo nên âm thanh chói tai, đại biểu cho tâm trạng thật sự của Thi Duẫn Nam lúc này.

"Tôi ngồi máy bay hơn mười tiếng nên rất mệt," Thi Duẫn Nam đứng dậy, căn bản không cho bất kì ai có cơ hội nói thêm lời nào nữa, "Trở về phòng nghỉ đây, mọi người cứ chậm rãi ăn."

Thi lão gia tử đã nhìn ra cháu nội mình không đồng ý, trầm giọng ra lệnh, "Chuyện này cháu không tránh được đâu, ông cho cháu hai ngày để nghĩ cho kĩ, đến lúc đó ông sẽ liên lạc với nhà họ Lạc sắp xếp cho hai đứa gặp nhau!"

"Ông nội, muốn gặp thì mấy người tự đi mà gặp, cháu đâu có ngăn cản, nhưng đừng có lôi cháu vào," Thi Duẫn Nam uống hết ly rượu, xoay lưng làm lơ tất cả mọi người, đi lên lầu hai.

Cả buổi đám người giúp việc không dám nhìn, chỉ nhịn không được ở trong lòng nói thầm ——

Nhị thiếu gia đây là đang làm trái ý lão gia từ sao? Mới mấy năm không gặp, cậu đã ăn gan hùm rồi à?

Thi Duẫn Nam không đợi Thi lão gia tử nói gì đã đi thẳng lên phòng khóa trái cửa, lấy điện thoại ra quen thuộc đặt chuyến bay ngày mai.

Nếu cái nhà này từ đầu đã nuôi thả cậu thì bây giờ cũng chẳng có cách nào giữ cậu lại.

Thi Duẫn Nam thích đàn ông, nhưng bắt cậu phải từ bỏ những ngày tháng rong chơi ở nước ngoài rồi kết hôn với một người mà chưa từng thấy lần nào? Còn được đặt cái tên hoa mỹ là hôn nhân thương mại?

Đúng là điên rồi mới về cái nhà này!

Nằm mơ đi!

Thi Duẫn Nam tốn vài phút để nhẫn du͙© vọиɠ muốn chửi, lúc này mới rửa mặt lên giường.

Các chuyến bay quốc tế đúng là mệt mỏi nhất.

Thi Duẫn Nam lên kế hoạch chờ đêm nay ngủ no giấc rồi, ngày mai sẽ dọn hành lí trốn đi, nhưng không ngờ rằng lần này cậu lại mơ một giấc mơ vô cùng kì lạ ——

Thi Duẫn Nam mơ thấy cuộc đời mình chẳng qua chỉ là một nam phụ xui xẻo, mà vai chính của quyển sách này chính là người em trai trên danh nghĩa của cậu, ' tam thiếu gia ' trong miệng người khác – Tạ Khả Việt.

Đối phương là linh hồn đến từ thế giới khác, sau tai nạn đã vô tình xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tên là 《 xuyên thư chi gom tiền chục tỷ 》, cùng tên với nam chính.

Bởi vì nhớ tình tiết phát triển của quyển sách gốc, Tạ Khả Việt đã thận trọng từng bước tạo nên các mối quan hệ và tự mình thành lập ra vương quốc của riêng mình.

Không chỉ lọt vào danh sách những người giàu nhất Trung Quốc khi còn trẻ mà hắn còn được vô số người ngưỡng mộ săn đón bởi hắn là một người đàn ông tuyệt vời.

Mà Thi Duẫn Nam làm ' người qua đường tiểu thuyết ' là ví dụ hoàn toàn tương phản.

Bởi vì cậu từ chối việc liên hôn, lựa chọn đào hôn, hành vi này đã khiến cho người nhà Thi, Lạc bất mãn, đồng thời còn khiến cho Tạ Khả Việt cùng thiếu gia nhà họ Lạc có cơ hội gặp nhau.

Sau khi Thi Duẫn Nam rời khỏi nhà họ Thi thì không được thuận lợi, vì thế mà cậu ghen tị với sự giàu có và các mối quan hệ của Tạ Khả Việt.

Trong khi ác ý cản trở sự phát triển sự nghiệp của bên kia, cậu học cách đối phương ôm đùi đi khắp nơi để theo đuổi sự nghiệp của mình, nhưng đáng tiếc, dưới sự trấn áp của "hào quang nhân vật chính" bên kia, cậu chỉ mang về được cái danh hám lợi.

Cậu bị mọi người xa lánh và chế giễu, đã thế còn nợ một món nợ kếch xù từ bên ngoài, cuối cùng cậu chọn kêt thúc cuộc đời mình trong một căn hộ cho thuê.

......

Giấc mơ này đặc biệt dài, cứ như thể nó diễn ra từng trang từ đầu cuốn tiểu thuyết đến cuối, và có sự sống động đến kỳ lạ.

Khi Thi Duẫn Nam tỉnh lại, cậu nhận ra cả người mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, cậu ngồi dậy thở mạnh, cả người mệt như đã đánh một trận chiến lớn.

Người ta nói rằng giấc mơ càng rõ ràng thì trí nhớ sẽ càng mờ sau khi tỉnh dậy, nhưng nội dung của những cuốn 'sách gốc' này dường như đã in sâu vào tâm trí cậu và cậu không thể rũ bỏ được.

Thời gian trôi qua từng phút từng phút.

Thi Duẫn Nam ngồi trên giường, nghi ngờ rất lớn về giấc mơ hiện thực này.

Rốt cuộc, cậu đã sống trên đời này hai mươi lăm năm, sao có thể chỉ vì một giấc mộng mà đánh đổ nhận thức ban đầu của mình được?

Ngay khi cậu rơi vào sự nghi ngờ thì chuông điện thoại vang lên.

【 Quét mìn đầu chương 】

① đây là một câu truyện phản xuyên thư, sảng văn phản kịch bản sảng văn. Ps: Đương nhiên cũng có thể xem là xuyên thư.

② công thụ 1V1, chất lượng được đảm bảo, có sẵn đề cương toàn văn và sẽ được cập nhập.

③ cảm ơn sự yêu thích của mọi người ở bộ truyện cũ, đây cũng chỉ là một cuốn truyện với cách hành văn ngốc nghếch ngọt sảng, không thích thì thôi ạ, cảm ơn.