Hận Xuân Tình

Chương 19

19.

Miêu nữ khóc lóc chạy đi.

“Quân ưu thần lao, quân nhục thần tử,” Hiên Hiên cũng không thèm để ý đến chuyện đó, kéo tay của ta, từng bước từng bước hướng tới trung tâm của trại hươu, doanh địa của Triệu Uyên ở phía bên đó: “Ngươi có từng nghĩ tới, nếu quân chết, thần sẽ có kết cục gì?”

Ta ngây ngẩn cả người.

Nếu quân chết, thần….

Tình huống mà quân chết thần chết theo, có vẻ như…không nhiều lắm.

Nếu không thì làm sao lại có nhiều tam triều nguyên lão, tứ hướng nguyên lão như vậy.

Ta cùng Hiên Hiên liếc nhau, trong lòng đã có đáp án.

Quân đã chết, liền phù bảo tân quân, đây mới chính là lẽ phải!

Hắn từ trong ngực móc ra một viên dược hoàn nhỏ, đưa cho ta.

“Ngươi ăn nó vào, cổ trùng trong cơ thể ngươi sẽ nhanh chóng lớn lên, chỉ cần ngươi tự tay gϊếŧ chết Triệu Uyên, nó liền có thể thay thế địa vị cổ trùng trong thân thể Triệu Uyên, sau đó, ngươi chính là tân quân.”

….Như vậy liệu có sao không?

“Đây là do muội tử vừa rồi nghiên cứu ra phải không?”

Hiên Hiên mỉm cười: “Ngươi yên tâm, nàng nghĩ thuốc này là dành cho Thập Tứ, nghiêm túc làm nên sẽ không động tay động chân gì đâu.”

Vấn đề là, ta cũng không biết ngươi có đáng tin cậy hay không kìa…

Oạch….

Hảo tà tính!

Nhìn viên dược hoàn màu hoàng kim nhỏ nhắn trước mắt này, tròn căng trơn bóng sáng loáng, thoạt nhìn giống như được tạc từ gỗ hoàng dương, không hiểu sao ta lại thấy khát vọng đến thế. Ta là người, cho dù có thèm cũng chỉ là thèm thịt thèm đồ ăn, chứ cái đồ chơi này ta thèm làm gì, vậy nên sau khi xem xét thì chỉ có thể là do…cổ trùng trong cơ thể ta đang khát vọng cái đó!

Bản năng động vật nói cho nó biết, thứ này có thể làm cho nó mạnh lên, để nó không bị quân cổ áp chế nữa, làm cho nó có cơ hội đảo khách thành chủ, thăng cấp làm vạn cổ chi vương, cho nên nó đối với viên dược hoàn nho nhỏ này bộc phát ra một khát vọng mãnh liệt!

Ta khó khăn nuốt nước bọt, cố nén không xông lên một ngụm nuốt hết, hỏi ngược lại: “Tiểu cô nương kia, rốt cuộc là có lai lịch gì?”

Hiên Hiên sờ mũi: “Nàng là Miêu Cương thánh nữ. Ta thật sự không phải cố ý giấu ngươi, cũng không phải cố ý lừa nàng, chỉ là tính cách của Miêu Cương nữ tử có hơi khó nắm bắt một chút, lúc gió lúc mưa, cực kỳ tùy hứng, làm việc cũng không hề kiêng kị gì hết, ta sợ nàng…sợ nàng nhìn ngươi không thuận mắt nên ngáng chân ngươi.”

Ta chộp lấy viên dược hoàn một hơi nuốt xuống, sau đó mới thử quét một vòng từ trên xuống dưới: “Ngươi có bị thua thiệt gì không?”

Hiên Hiên trợn tròn mắt: “Cái gì?”

“Chẳng lẽ ngươi không vì cầu thuốc cho ta mà hy sinh một chút gì à?”

Hiên Hiên tức giận đến lệch mũi: “Bộ ta là người như vậy sao?”

Ta làm bộ như hiểu được: “Thì ra ngươi lại không nỡ vì ta mà hy sinh.”

Hiên Hiên tức giận đến sắp nổ tung, đến nỗi đi vòng quanh người ta. Ta cuối cùng nhịn không được liền bật cười: “Được rồi được rồi, làm chính sự đi. Đi thôi đi thôi, ta hôm nay nếu không làm thịt Triệu Uyên ta liền chết ngay ở chỗ này.”

“Đi thôi.” Hắn kéo tay ta, “Ta giúp ngươi.”

……

“Vương gia ~” Vừa đi đến cửa lều, ta liền quay lại nắm lấy cánh tay Hiên Hiên, nũng nịu hô lên: “Thập Thất dẫn theo phu quân mới tân hôn của mình, đến ra mắt vương gia đây!”

Căn cứ theo những tin tức mà Hiên Hiên cung cấp, trong trướng bây giờ còn lại A Đại, A Tam, A Thất, A Cửu cùng với lão Thập Tam.

Nhất định trong này có mai phục, ta mới không trực tiếp xông vào đâu.

Quả nhiên, một chiêu này của ta thật cao tay, chỉ một lát sau mành lều bỗng nhiên xốc lên, Triệu Uyên đôi mắt đỏ bừng, bị A Đại và A Thất liều mạng lôi lại, giống như bị điên xông ra: “Ngươi dám.”

Ta kéo Hiên Hiên lui về sau mấy bước, làm ra vẻ sợ hãi: “Vương gia làm sao vậy?”

Trong đôi mắt đỏ bừng của Triệu Uyên nước mắt cuồn cuộn, đột nhiên giọng nói trở nên mềm nhũn, run rẩy hỏi ta: “Ngươi giận ta đúng không, Thập Thất? Ngươi hận ta phụ ngươi, nên mới cố ý tìm một nam nhân đến đây giả vờ giả vịt, để ta nổi giận ghen tuông, để chứng minh ngươi trong lòng ta mới là người quan trọng nhất, đúng không?”

Chắc là bệnh của ngươi cũng nặng lắm rồi!

Nhìn thấy vẻ mặt điềm nhiên như không của ta, Triệu Uyên liền nóng nảy: “Có phải đồ kỹ nữ Đỗ Nguyệt Nga kia nói bậy bạ gì với ngươi không? Nàng nói gì đó, nên ngươi mới đột nhiên thay đổi thái độ đối với ta như vậy?”

Ta: “….Nàng nói của ngươi nhỏ.”

Hiên Hiên giật mình, yên lặng quay đầu nhìn ta, đôi mắt hoa đào so với mắt cẩu cẩu còn vô tội hơn, tựa hồ như muốn nói, ngươi là vì của ta to nên mới lựa chọn ta sao?

Nói hươu nói vượn gì chứ, ta là vì ngươi đẹp mới chọn ngươi.

Bên này Triệu Uyên hoàn toàn tức giận: “Nàng nói bậy! Ta căn bản là không chạm qua nàng! Ngươi nếu không tin, ta chứng minh cho ngươi xem thử!”

Dứt lời, hắn liền định cởϊ áσ ngoài ra.

Ngươi không cần phải lại đây a!

A Đại và A Thất thấy thế, liền ra sức tiến lên gắt gao đè hắn lại, bảo vệ quần của hắn.

Khá lắm, hắn vẫn không từ bỏ hy vọng lấy kim châm ta.

“Thập Thất,” Hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài từ trong đôi mắt đỏ hoe của Triệu Uyên, “Ta thật sự sai rồi, hoàng vị không hề quan trọng bằng ngươi. Ngươi đừng giận ta nữa. Ta không bao giờ cùng với mấy nữ nhân khác gặp dịp thì chơi nữa, cũng không để mấy nữ nhân khác tiếp tục khi dễ ngươi, cũng không để người khác đánh gϊếŧ hài tử trong bụng ngươi nữa, càng không để cho ngươi vì người khác mà đỡ đao cản kiếm. Ngươi trở về đi, ta van cầu ngươi!”