Người Thầm Mến

Chương 2: Em thấy rồi sao?

Mùa hè năm đó, ve sầu kêu không biết mỏi mệt.

Phó Nghiêu 5 tuổi đang ngồi trên bập bênh hét lên với Thanh Đán 6 tuổi ở trước mặt: “Đẩy cao lên một chút!”

Mặc dù đã đẩy đi đẩy lại được nửa giờ, nhưng Thanh Đán vẫn đáp lại bằng một nụ cười tươi: “Được!”

“Phó Nghiêu, lớn lên em muốn làm gì?” Thanh Đán ngồi ở một đầu bập bênh, cười hỏi.

Bàn tay nhỏ mũm mĩm của Phó Nghiêu đang cầm một cây kem sắp bị tan chảy, liếʍ láp vài cái, cậu tự tin nói: “Lớn lên em sẽ trở thành siêu nhân!”

“Còn anh?” Phó Nghiêu hỏi lại anh.

Thanh Đán đỏ mặt. Anh đứng lên, chỉ vào cậu bé ngồi ở trên bập bênh trước mặt mình, trịnh trọng nói: “Sau này lớn lên, anh muốn cưới em!”

Phó Nghiêu ngã xuống đất, tiếng khóc của cậu vang vọng khắp tiểu khu.

Sau đó, mỗi lần Thanh Đán đề cập đến chuyện đó, Phó Nghiêu đều đáp lại anh bằng một cái tát, mãi cho đến khi anh ôm đầu xin tha mới thôi.

Lúc đó, hai người ở chung vô cùng vui vẻ. Nhưng không hiểu sao càng lớn, dường như lại cậu một vách ngăn vô hình giữa bọn họ. Tuy rằng Thanh Đán vẫn dịu dàng với cậu như cũ, luôn giúp đỡ cậu làm bài và cả côg việc làm thêm nữa, thế nhưng hai người lại không hay tiếp xúc thân mật, ngay cả quàng vai bá cậu như những người bạn cũng không cậu. Nhiều lúc Phó Nghiêu không khỏi nghĩ, chẳng lẽ Thanh Đán bị khiết phích hay là ghét tiếp xúc thân mật chăng. Sau đó suy nghĩ này ngay lập tức bị bác bỏ khi thấy Thanh Đán cùng đội bóng rổ hân hoan ôm nhau chúc mừng vì thắng giải cấp thành phố. Cậu nghĩ, cậu lẽ Thanh Đán không thích tiếp xúc thân mật với mình. Mãi đến bây giờ khi hai người lên đại học, học khác trường, Phó Nghiêu cũng không hiểu tại sao anh không thích tiếp xúc với mình.

Đối với điều này, Phó Nghiêu vừa thấy mất mát, lại không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Mất mát là vì, cậu thích Thanh Đán.

Thích từ lúc cấp ba, nhưng Phó Nghiêu không dám nói với anh, một phần là vì nghĩ anh không đã không thích đυ.ng đến mình rồi, cậu tỏ tình thì cũng bị từ chối. Thôi thì cứ giữ trong lòng đi, tình cảm rồi cũng sẽ bị thời gian bào mòn thôi.

Thật ra cô một nguyên nhân khác nữa, Phó Nghiêu là một người song tính. Ngay cả bố mẹ cậu cũng không biết việc này vì không phải bẩm sinh mà cậu, chỉ từ khi cậu bắt đầu phát dục mới xuất hiện hiện tượng đó. Cậu cũng không cảm thấy khó chịu hay đau đớn gì nên cũng không quan tâm đến nó nữa, cứ xem mình như bình thường mà sống.

Nhưng đứng trước một Thanh Đán vừa đẹp trai vừa tài giỏi, tính cách lại tốt thì Phó Nghiêu liền héo rồi. Người cậu thích sao lại hoàn hảo đến vậy chứ… Lúc cấp ba, anh

nhận thư tình nhiều đến nỗi không đếm xuể, mỗi lần anh thi đấu bóng rổ đều được một đám đến vây nhìn cổ vũ. Không những thế, gia cảnh anh cũng rất xuất sắc, trước khi ra trường đã đến phụ giúp côg việc cho bố ở côg ty, được rất nhiều gia trưởng khen ngợi.

Tổng kết lại, Thanh Đán từ đầu đến chân là một pho tượng vàng hoàn hảo không chỗ nào bắt bẻ được.

Nói đúng ra thì Phó Nghiêu cũng tính là thanh tú, tính cách cũng rất hòa đồng, chỉ là ngoài mấy thứ đó ra, cậu không cậu một sở trường nào hết.

Học lực thì tàm tàm, không có năng khiếu gì, cũng không biết chơi thể thao, gia đình cũng thuộc dạng bình thường trung lưu.

Chính vì thế, cuối cùng Phó Nghiêu cũng không cho anh biết tình cảm của mình, và luôn tìm cách tránh né anh, bởi vì chỉ cần ở bên Thanh Đán là cậu sẽ vô cùng căng thẳng, sợ anh nhìn ra được nỗi lòng mà cậu luôn cố giấu bấy lâu.

Phó Nghiêu thở dài, dẹp hồi ức qua một bên mà xách thùng rau quả mà mẹ cậu nhờ đưa cho dì Văn - mẹ của Thanh Đán.



“Phó Nghiêu tới rồi hả? Chà chà, lâu ngày không gặp, con ngày càng đẹp trai lên nha.” Dì Văn mở cửa, khi thấy cậu thì vui vẻ dẫn vào nhà. Lúc nhỏ cậu thường hay sang đây chơi nên rất quen thuộc với cách bố trí nơi này. Dì Văn cũng xem như là nhìn cậu lớn lên nên cũng đối xử thân mật với cậu như cô trai. Bà nhận thùng đồ từ tay Phó Nghiêu rồi bắt đầu lấy ra sắp xếp.

“Cho cậu gửi lời cám ơn mẹ nhé, rau củ quả tươi ngon quá, mang đi làm một bàn tiệc là khỏi bàn.”

“Ha ha, mẹ cô mới từ quê đem lên mà lị. Để giành cho nhà cậu trước nhất luôn đó.” Phó Nghiêu cười cười.

“À, con mang thùng xốp này lên đặt trước cửa phòng Thanh Đán giúp cậu đi. Không biết thằng nhóc đó mới chạy đi đâu rồi mà chưa về nữa.”

“Vâng, dì cứ để cô bưng cho.” Phó Nghiêu nhấc cái thùng lên một cách dễ dàng vì nó cũng không nặng lắm, từng bước một lên cầu thang. Cậu nhớ rất rõ, phòng của Thanh Đán nằm ở cuối hành lang, hồi bé hai người thường cùng nằm chơi đủ thứ trò trong căn phòng đó, tất nhiên là trước khi lên cấp ba rồi dần xa cách. Chắc hẳn giờ bên trong đã bài trí rất khác rồi, không biết mấy cái máy chơi game của hai người bọn họ cô không nữa… Thế nhưng bây giờ chủ nhân căn phòng không cậu ở nhà, cậu cũng không thể tự tiện vào xem được, chỉ đành khom lưng đặt thùng xốp xuống sát cánh cửa.

Điều bất ngờ là cánh cửa chỉ được khép hờ chứ không đóng kỹ, thế là khi cái thùng xốp ép vào ván cửa, nó liền mở ra để lộ khung cảnh bên trong phòng.

Ánh nắng từ cửa sổ xuyên thấu qua lớp màn mỏng chiếu vào giường, tất cả bài trí vẫn hệt như trong trí nhớ của Phó Nghiêu, chỉ là…

Trên tường dán rất nhiều ảnh chụp của Phó Nghiêu, ai không biết cô tưởng đây là phòng của cậu luôn ấy.

Phó Nghiêu hết hồn, bước đến xem kỹ hơn.

Đây là tấm chụp lúc cậu tốt nghiệp cấp hai, vui vẻ đứng cạnh Thanh Đán.

cô kia là lúc cậu đi hoạt động tình nguyện, đến đưa quà cho các em nhỏ mồ côi.

Tấm này là lúc cậu đi làm thêm, hình như là bị được chụp lén nên cậu hơi mờ.

Khoan đã! Chụp lén!?

Sống lưng Phó Nghiêu lạnh buốt. Hầu hết những bức này đều là chụp lén cậu, suốt từ cấp hai lên đến Đại học.

Thậm chí tuần trước cậu đi ăn với bạn bè cũng được chụp rồi treo ở đây!

Chẳng phải từ khi lên cấp ba thì hai người đã không còn liên lạc nhiều nữa rồi sao? Vậy mà từng bức ảnh sinh hoạt của cậu, anh đều dán lên tường thế này….

Đang lúc Phó Nghiêu còn kinh hồn táng đảm thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cậu.

“Em thấy rồi sao?”

Cậu vội vàng quay lại, ánh vào mi mắt là một gương mặt đẹp trai đang mỉm cười dịu dàng đến mức quái dị.

Trực giác mách bảo Phó Nghiêu rằng tình trạng hiện giờ cậu gì đó không đúng lắm, cậu theo bản năng mà thoái thác lấy cậu chuồn đi.

“Anh về rồi hả ha ha… Em đến đưa đồ cho anh thôi, giờ em cậu chuyện phải về nhà nên là…”

Phó Nghiêu xoay người định rời đi, nào biết lúc chân bước lên trước, lại giống như bị thứ gì đó cuốn lấy, cậu cúi đầu nhìn xuống phía chân, không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Không biết từ khi nào, từ người Thanh Đán lộ ra một cái xúc tu quỷ dị màu hồng phấn, nó cuốn lấy mắt cá chân cậu rồi chậm rãi hướng lên. Phó Nghiêu trừng lớn mắt, xoa xoa mặt mình, khẳng định vật dưới chân kia không phải là ảo giác của cậu. Đúng lúc này, một xúc tu khác đột ngột lao ra bó chặt hai chân cậu, trong tiếng kinh hô hoảng loạn của Phó Nghiêu, cậu bị kéo ngã xuống, bốn phía liên tục vụt ra vô số xúc tu, đôi tay cậu bị trói lên cao, kéo thẳng lên giường.

Trong lúc hỗn loạn, Phó Nghiêu không còn chút lực phản kháng, đang định la lớn lên nhưng lại bị một xúc tu bịt miệng.