Võng Phối Chi Nhà Ai Dụ Thụ

Chương 6

Edit: Hestia

"Ha ha ha, được rồi, đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn, gần chỗ này có món gì ngon không, tôi mới đến đây lần đầu tiên, chưa quen lắm." Triệu An nhìn Diêu Tích lúng túng đỏ mặt, ngoài ý muốn cảm thấy đáng yêu cực kỳ, ý định ban đầu muốn hỏi tội cậu cũng tan thành mây khói. Ngẫm lại, cậu nhóc cũng chỉ mới lên cao trung, còn mình thì đã sắp tốt nghiệp đại học, hai chuyện đó liên quan gì đến nhau, chính mình kích động như vậy làm gì.

"Ừ, đi ra ngoài ăn..." Trong lòng Diêu Tích thầm nói hỏng bét, sự thật là cậu không thường đến trường học, gần đây có bán đồ ăn gì cậu còn không biết, nhưng lại không đành lòng nói thật, tuy mới gặp Triệu An lần thứ hai, không hiểu vì sao, cậu luôn cảm thấy trên người Triệu An tỏa ra một loại khí chất làm người ta hoảng loạn.

"Tôi nghĩ, hay là chúng ta ăn ở trường luôn đi, đồ ăn của căn tin trường không tệ." Nói chung thức ăn ở trường không quá khó nuốt, có điều như vậy cũng không thể gọi là ngon được.

"Căn tin? Được đó." May mà Triệu An không xoắn xuýt quá vấn đề này.

Căn tin trong trong trường x thực hiện hệ thống tự chọn, muốn ăn cái gì thì gọi bác gái thêm vào cái đó, làm như vậy đều có thể vừa ý mọi người, Diêu Tích nhìn thực đơn, thức ăn hôm nay đa số đều là món cậu thích, lúc này cậu mới bỏ đi chủ ý ra ngoài thưởng thức mĩ vị.

Không thể không nói, cùng nhau ăn cơm là một việc có thể xúc tiến tình cảm, một bữa cơm cười cười nói nói, quan hệ của hai người phút chốc hòa hoãn rất nhiều, tuy không thể gọi là bạn thân, nhưng cũng có thể tính là bạn bè, Diêu Tích phát hiện Triệu An là người rất thú vị, một chút cũng không giống cậu tưởng tượng về một học bá chỉ biết học tập, không để ý đến chuyện bên ngoài, ngược lại, Triệu An với cậu có rất nhiều sở thích giống nhau, dần dần nói chuyện đã không còn câu nệ, thậm chí thỉnh thoảng còn trêu đùa vài câu, nhưng cậu có chút thất vọng chính là, cho dù cậu nói cái gì, Triệu An đều có thể mặt không biến sắc ung dung ứng đối, thậm chí còn hơn cậu một bước.

Trái lại trong lòng Triệu An nghĩ mình với Diêu Tích luôn bất đồng, tính tình của cậu thực sự không khác trên mạng chút nào, nói chuyện chưa được hai câu đã kéo người khác đến đề tài không hợp với thiếu nhi, nếu không phải từ nhỏ hắn đã rèn luyện, thì bây giờ cũng không cách nào ứng đối.

"Đúng rồi, buổi chiều em còn về trường tiếp tục học không?" Ăn cơm xong, Triệu An thấy thời gian không còn sớm, liền hỏi Diêu Tích.

"Hả? À, không lên lớp, nhưng mà tôi phải đến hỗ trợ Lâm Hạnh." Diêu Tích lắc đầu, nhớ đến chuyện này làm cậu hận đến nghiến răng nghiến lợi, cái này thì mắc mớ gì đến cậu, uổng phí hết một ngày tốt lành, nếu như ở nhà, nói không chừng cậu đã thu xong bộ kịch kia.

"Lâm Hạnh? Là cô gái đi cùng với em sáng nay phải không?" Tất nhiên Triệu An sẽ không ngốc mà hỏi đó có phải là bạn gái cậu không, nếu Diêu Tích phối kịch truyền thanh đam mỹ, lại thường lui tới gay bar, dùng chân cũng có thể nghĩ được xu hướng tìиɧ ɖu͙© của cậu, là gay thì làm sao có bạn gái?

"Đúng, chính là cô ấy, một cô gái không được bình thường." Diêu Tích bất đắc dĩ lắc đầu, "Sinh viên đại học x các anh không phải đến đây xem biểu diễn sao?"

"Ừ, chắc là sẽ đi."

"Nhân tiện, tôi còn chưa hỏi anh, đại học x sao lại đưa sinh viên đến đây?" Diêu Tích không nhịn được tò mò hỏi, huống hồ buổi trưa thấy đám người kia, có mấy người rõ ràng đã vào trung niên, không thể nào là sinh viên đại học x được, nếu không phải như vậy thì làm sao có khả năng cậu nhầm Triệu An thành giáo viên đây.

"Không phải đâu, chỉ có mình tôi là sinh viên, những người còn lại đều là lãnh đạo, dù gì thì đại học x cũng là trực thuộc cao trung, trường học vẫn rất xem trọng nơi này, về phần tôi, chẳng qua là tiện đường đến xem chút thôi, với cả để làm quen môi trường, vài ngày nữa tôi sẽ đến đây thực tập."

"Thực tập cái gì?" Diêu Tích tò mò hỏi.

"Là đến thực tập giáo viên, tôi học chuyên ngành máy tính, không phải đã năm ba đại học rồi sao, trường học tạo cơ hội thực tập, vừa vặn chính là ở đây." Triệu An giải thích.

"Sao anh lại muốn làm giáo viên, tôi ghét nhất là giáo viên." Diêu Tích le lưỡi, nhưng tâm tư bên trong lại liên tục rối bời, Triệu An muốn thực tập ở đây, vậy mình có nên cân nhắc việc đến trường thường xuyên hơn không? A, chờ chút, dựa vào cái gì mình phải đến trường học vì hắn chứ...!!!

"Hừm, tuy trong nhà không ủng hộ cho lắm, nhưng mà đây là ước mơ từ nhỏ của tôi, chắc là do khi còn bé bị dạy bảo quen rồi, muốn thử một chút mùi vị dạy bảo người khác." Triệu An cười cười, hắn vì công việc này mà cãi nhau với gia đình, cuối cùng ba Triệu An cũng thấy hắn hiếm khi hạ tâm tình không ra ngoài lêu lổng, mới miễn cưỡng đồng ý, thú vị chính là, sau khi lên đại học dần dần tiếp xúc với kiến thức của giáo viên, Triệu An mới trở nên yên tâm, không chỉ vậy, nhìn những người vi phạm đạo đức xã hội ngoài kia, chung quy đều không nhịn được muốn ngăn lại, dạy dỗ đối phương, bởi vậy mới sinh ra một Triệu An ở trên mạng luôn muốn xóa bỏ âm H của Diêu Tích.

"Chậc chậc chậc, không phải anh muốn tiến tới tình cảm thầy trò đi." Diêu Tích xấu xa cười nói.

"Ha ha, nếu như nói đối tượng là em, thì tôi cũng không ngại đâu." Triệu An cười trả lời, hắn không phản đối ý kiến của Diêu Tích, chỉ là thuần túy phản bác lời đùa giỡn của cậu, dưới cái nhìn của hắn, Diêu Tích như một đứa nhóc xấu xa, hắn không phải thiếu thốn đến mức phải động tâm với một nhóc con.

Nhưng dù là một câu nói như vậy, một tiếng cười yếu ớt, lại phảng phất như một tia gió xuân thổi qua trái tim Diêu Tích, mở ra cánh cửa đặc biệt.

Không thể không nói Triệu An không chỉ có dung mạo đẹp trai, dáng người đẹp, sở thích cũng tương tự như mình, lại còn là sinh viên đại học x, như vậy tương lai sẽ không lo không tìm được việc làm, hơn nữa điều quan trọng nhất, chính là xu hướng tìиɧ ɖu͙© của Triệu An, cũng giống mình, đều là đồng tính!

Trong nháy mắt, Diêu Tích đúng là có chút động tâm, phải biết rằng, một người đồng tính như Triệu An chính là đối tượng lý tưởng, tuyệt đối rất khó tìm người thứ hai, về tuổi tác, chỉ chênh lệch nhau năm tuổi thôi, just easy!

Suy nghĩ kỹ càng, Diêu Tích quyết định triển khai kế hoạch theo đuổi, một cực phẩm tiểu công ưu tú như vậy, sao có thể bỏ qua?!

Cậu liền xấu hổ đỏ mặt, ngượng ngùng nói, "Nếu tôi là anh, tôi có thể xem xét một chút!"

"À, được được được, nói không lại em được chưa, mau đến chỗ Lâm Hạnh đi, bên này tôi cũng còn có việc muốn giải quyết, lát nữa gặp lại." Triệu An hiển nhiên không để Diêu Tích trong lòng, theo hắn nghĩ, cái này chỉ là Diêu Tích muốn đùa chút thôi, vẫy vẫy tay, liền rời đi.

Nhìn bóng lưng Triệu An đi mất, Diêu Tích lộ ra vẻ mặt quyết tâm phải có được, hừ, tôi không tin anh có thể bỏ qua mị lực vô địch của tôi, sớm muộn gì anh cũng quỳ gối dưới quần jean của tôi.

Yêu Kê: Để ý một cực phẩm tiểu công, xem bổn cung làm sao bắt hắn!╭(╯^╰)╮

Triệu An đi được một lúc vô tình thấy được dòng này, không nhịn được nghĩ, con cái nhà ai xui xẻo lại bị nhóc con này để ý, chậc chậc chậc!