Gặp Djoke lần đầu tiên
Đỗ Dật Văn là tổng tài ngọt ngào: "Hôm qua em say rượu, cả đường chỉ có ngủ thôi."
Lộc Duy thở một hơi nhẹ nhõm.
Cậu giơ điện thoại lên lắc lắc cho Lộc Hoài xem: "Anh nhìn đi, em thừa biết em mà say rượu sẽ rất yên tĩnh."
Vừa vặn lúc dừng đèn đỏ, Lộc Hoài liếc nhiên màn hình điện thoại, nhướng mày không nói thêm gì nữa.
Lộc Duy thu tay về, đột nhiên Đỗ Dật Văn gửi thêm một tin nhắn nữa: "Sau khi tỉnh dậy cũng không ồn ào lắm."
Lộc Duy ngạc nhiên, bỗng có dự cảm không lành, giữa chừng cậu có tính á?
Cậu cẩn thận gửi tin nhắn lại: "Em, em có nói linh tinh gì không?"
Đỗ Dật Văn một lúc mới trả lời: "Không có."
Đỗ Dật Văn luôn kiệm lời, anh nói không có Lộc Duy càng cảm thấy có gì đó.
Lúc nãy Lộc Hoài cũng nói rồi, cậu lớn tiếng tỏ tình với Đỗ Dật Văn, bình thường chắc chắn Lộc Duy sẽ không làm như vậy, cậu không tin nhưng nhìn tin nhắn của Đỗ Dật Văn niềm tin bắt đầu lung lay.
Nhưng cậu không dám hỏi trực tiếp, nhất thời cả người thấy khó chịu.
Lộc Duy quyết định xuống tay từ anh trai mình, cậu quay đầu sang, cười lấy lòng với Lộc Hoài: 'Anh, em ngày hôm qua đã làm gì à?"
Lộc Hoài tập trung lái xe, không nhìn cậu nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt của Lộc Duy nhìn mình, anh giả bộ im lặng một lúc mới nói: "Đúng vậy..."
Lộc Duy chớp chớp mắt nhìn anh: "Hả?"
Lộc Hoài bình tĩnh nói: "Anh cũng không biết."
Lộc Duy: "..."
Cậu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, hy vọng Đỗ Dật Văn sẽ chủ động nói cho cậu.
Nhưng đợi một lúc lâu, đối phương chỉ trả lời thêm một câu:
"Em nói những lời thật lòng với mình."
Lộc Duy ngạc nhiên, mờ hồ nhận ra mình đã nói gì đó, mặt bỗng đỏ lên, điện thoại cầm cũng không chắc.
Vội vàng khóa điện thoại, che tai đang đỏ lên, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngày thi đấu hôm sau, Bgkuper sử dụng chiến thuật giống hệt của Qlying, bên Lộc Duy có thể đánh bại Qlying thì Bgkuper không thể tạo nên bắt ngờ, bị hủy diệt hoàn toàn.
BO3 chỉ cần thắng hai, đội Lộc Duy mở màn trận đấu đầu tiên trong ngày với chiến thắng 2-0, không cần đánh thêm ván cuối nữa, dễ dàng giành chiến thắng thứ hai.
Bình luận viên nam trên sân khấu kích động dẫn đến nói lộn xộn, cầm micro hét lớn trên sân khấu.
Trận thi đấu ngày hôm nay của Lộc Duy kết thúc, là trận đấu đầu tiên của giải đấu KPL năm nay chiến thắng chóng vánh với tỉ số 2-0.
Dưới khán đài có rất nhiều fans đến cổ vũ cho LD Vikey, không phải fan của Lộc Duy cũng không phải fans của Lộ Phi mà là fans của toàn đội LD.
Trận đấu ngày hôm nay kết thúc, thành viện đội LD giống như hôm trước, ngồi trong phòng chờ đợi nhân viên ban tổ chức tổng kết kết quả, đồng thời ngồi nghe bình luận viên phân tích những tình huống xuất sắc của họ với Bgkuper ngày hôm nay.
Cuối cùng cũng xong, người chơi hai đội tiếp theo chuẩn bị lên sân khấu.
Lộc Duy nhìn thấy người dẫn chương trình giơ tay phải lên cao, hô lớn, "...Và bây giờ, cùng chào đón nhà đương kim vô địch của chúng ta – ICB!"
Người dẫn chương trình vừa dứt lời, toàn thể nhà thi đấu vang lên tiếng cổ vũ cho ICB, Lộc Duy quay đầu nhìn, năm thanh niên xếp thành một hàng đi lên sân khấu, dẫn đầu là một thanh niên cao gầy, ngoại hình bình thường nhưng khi cười lên rất có duyên.
Lộc Duy đã xem qua tài liệu về ICB, nhìn một cái đã nhận ra đó là đội trường của ICB – Fusheng.
Đi phía sau hắn là một thanh niên hơi thấp, nhìn cũng chỉ mới qua hai mươi, so với Mạnh Khưu cũng không khác lắm. Mái tóc xoăn màu vàng, nhìn qua còn tưởng người nước ngoài.
Ngoại hình đẹp trai nhưng có vẻ hơi xa cách.
Khi theo sau Fusheng lên sân khấu, hắn nghiêng đầu nhìn về phía khán đài, đâu đâu cũng thấy fans của ICB, kích động giơ bảng cổ vũ gọi lớn tên hắn.
Không hổ danh là bộ mặt của ICB, chính là trung tâm của đội – Djoke.
Bọn Lộc Duy đang định rời đi, nhưng khi nhìn thấy Djoke, năm người quyết định nán lại xem trận đấu của ICB.
Đối đầu với ICB là một đội tuyển không quá nổi tiếng, tên là SV Soundtrack.
Lộc Duy nhìn lịch thi đấu, cũng chưa từng nghe qua tên đội này, chỉ biết mỗi năm đội này vẫn có mặt trong 12 đội tuyển hàng đầu,...cũng chỉ có vậy.
Không nói đến thực lực hai bên như thế nào, khi hai đội tuyển lên sân khấu, âm thanh cổ vũ đã khác một trời một vực.
Cũng giống như lúc bọn Lộc Duy lần đầu lên sân khấu, không một ai nhận ra bọn họ.
Nghĩ đến đây, Lộc Dy cảm thấy đồng tình với SV, phải trải qua cảm giác giống như mình.
Khi cậu thu hồi tầm mắt, bỗng cảm giác được ánh mắt nóng bỏng làm người ta khó mà bỏ qua.
Lộc Duy quay đầu nhìn, đối diện với ánh mắt của Djoke trên sân khấu.
Đối phương không ngờ Lộc Duy nhận ra, hếch cằm nhướng mày với cậu, khóe miệng nhếch lên cười khẽ.
Lộc Duy còn tưởng hắn biết sẽ đối đầu với đội của mình nên bày ra vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Nhưng nhìn kỹ cũng không giống lắm.
Djoke chỉ nhìn mình cậu, biểu cảm trên mặt cũng không có ác ý, giống như...một chàng trai giành chiến thắng khi chơi bóng đang khoe với bạn mình.
Thành viên của LD cũng nhận ra nahs mắt của Djoke, Tần Duyệt vỗ cánh tay của Lộc Duy: "Sao thế? Hai người quen nhau à?"
Lộc Duy lắc đầu.
Khi cậu quay sang nhìn lần nữa, Djoke đã thu hồi tầm mắt, theo mọi người ngồi xuống vị trí của mình, chuẩn bị thi đấu.
Từ khi ICB lên sân khấu đã bị khí thế của ICB đè bẹp, cho đến khi thi đấu càng thảm hại hơn trước ICB.
Mở đầu, Djoke lựa chọn Hằng Nga đường giữ, mang theo hỗ trợ mạnh mẽ cướp rừng đối diện, bất chấp cướp bằng được rừng đối phương.
Thành viên của SV đến hỗ trợ, lấy bốn đánh hai người Djoke, vẫn bị Djoke gϊếŧ một mạng.
Mặc dù Hằng Nga rất mạnh đầu trận nhưng tình thế bốn đánh hai vẫn có thể đổi một mạng với đối phương, không chỉ dựa vào chất tướng mạnh đầu trận mà còn dựa vào ả kỹ năng của người chơi.
Lúc nãy Djoke chỉ dựa vào bản thân né được năm kỹ năng của đối diện may mắn sống sót.
Hàn Trang ngồi bên cạnh quan sát, tháo kính xuống lau, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình thi đấu, vẻ mặt nghiêm túc.
"Djoke rất mạnh."
Tần Duyệt gật đầu, tay ôm hai bên má, nhìn Djoke trên màn hình, khen ngợi: "Tất cả các đội chỉ có ICB lấy pháp sư làm trung tâm, còn không mạnh sao được."
Hắn vừa nói xong, Lộc Duy phát hiện có vẻ Lộ Phi khó chịu, hắn dậm chân, đá mạnh vào hàng ghế phía trước, hậm hực khoanh tay dựa lưng vào ghế, có vẻ không vui.
Lộ Phi ngồi bên trái Tần Duyệt, Lộc Duy có thể nhìn thấy động tác nhỏ của hắn mà Tần Duyệt không nhìn thấy.
Nếu hai ngày trước, Lộc Duy chắc chắn Tần Duyệt sẽ không để ý đến Lộ Phi.
Nhưng hôm nay lại khác, Tần Duyệt quay đâu keo tay áo Lộ Phi, đôi mắt hơi híp lại, giọng nói khàn khàn vẻ lười biếng, "Sao thế?"
Lộ Phi vò đầu thật mạnh, dùng giọng nói trầm trầm nam tính của mình trả lời: "Tôi cũng mạnh."
Tần Duyệt lười biếng nói: "Ừm, cậu mạnh, cậu mạnh nhất."
Lộc Duy: "..." Cậu chắc chắn hoài người kia đang phát cơm chó.
Mạnh Khưu cũng nhìn hai người họ, che miệng cười thầm.
Đúng lúc này, bình luận viên đột nhiên hô lớn, khán giả bên dưới cũng đứng dậy vỗ tay. Lộc Duy bị âm thanh náo nhiệt hấp dẫn, ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn.
Màn hình đang chiếu lại cảnh thi đấu xuất sắc trước đó:
Đội trưởng Fusheng của ICB dẫn các thành viên phá trụ bảo vệ nhà của đối phương.
Nhưng gặp phải đội SV chống trả quyết liệt, cuối cùng chỉ lấy được nửa máu trụ, tiếc nuối rút lui trở về.
Quan trọng ICB Djoke không rút lui, hắn tốc biến vào trong trụ, không để ý đến sát thương của trụ bảo vệ và nhà của đối phương, lao vào giữa năm người đối diện.
Đồng đội còn lại của ICB cũng theo sau, thay thế nhau chống chịu sát thương trụ và của năm người SV. Nhưng không có lính nên tất cả đều nằm xuống sưới sát thương quá lớn.
Mọi người tưởng rằng Djoke cũng sẽ nằm xuống, ICB sẽ bị SV quét sạch.
Djoke dựa vào giáp nội tại của bản thân và lính của đối phương, vừa sử dụng kỹ năng tiêu hao năng lượng của địch vừa hồi máu rất liên tục.
Khi năm người đối diện không còn quá nhiều máu và năng lượng, thì Djoke vẫn đầy cây máu và năng lượng.
Hắn quyết định sử dụng chiêu cuối Nguyệt Mang, giải phóng ma lực cuồng bạo, kết liệu cả năm kẻ địch.
Thậm chí còn căn được tầm bắn của trụ bảo vệ và nhà của đối phương, chỉ lộ ra một khoảng trống nhỏ, đứng trên xác của đối phương biến về.
Bình luận viên giải thích thao tác tay của Djoke rất muốn đứng dậy cỗ tay. Mọi người dưới khán đài đều kích động vỗ tay không ngừng.
Đừng nói họ, ngay cả Lộc Duy cũng mơ hồ.
Djoke quả thực quá mạnh.
Sau khi bị Djoke gϊếŧ cả năm người, chỉ có một kết quả thất bại giành cho SV.
Cuối cùng ICB dễ dàng lấy thêm chiến thắng nữa, cùng với đội LD của Lộc Duy có chiến thắng 2-0, không cho đối diện cơ hội để phản kháng.
Bọn Lộc Duy xem xong trận thi đấu cuối cùng, đang định rời đi thì lại cảm nhận được tầm mắt trên sân khấu.
Lộc Duy ngẩng đầu lên nhìn, thanh niên nháy mắt với cậu qua dãy người hâm mộ đang tặng hoa, cũng chỉ cách cậu một sải tay.
- --
Tác giả muốn nói:
Đỗ tổng: "...?"