Thượng Khanh

Chương 4: Có cho chơi "miệng"

Vừa vào cửa, Từ Khanh liền cảm nhận được mông mình đang bị người đó xoa nắn, huých cùi chỏ vào người bên cạnh, "Đừng có sờ!"

Lục Thiệu cười, "Được, không sờ nữa, khi nào ngủ thì sờ tiếp, tôi cũng không vội~ dù sao Khanh Khanh cũng sẽ ở đây cả tuần."

Từ Khanh đỏ mặt không thèm để ý đến đối phương, cầm cặp chạy lên lầu.

Lục Thiệu cười cười nhưng không đuổi theo, vào phòng bếp chuẩn bị cơm tối.

Cơm nước rồi dọn dẹp xong xuôi, hai người cùng nhau làm bài tập.

"Cậu đừng nhìn tớ mãi, mau làm bài của cậu đi!" Từ Khanh đỏ mặt khẽ gằn giọng với Lục Thiệu cứ chống má nhìn chằm chằm mình.

Lục Thiệu cười cười nghiêng người qua hôn Từ Khanh, Từ Khanh ỡm ờ nửa đẩy nửa kéo hoà vào trong nụ hôn.

"Đừng viết nữa~ chúng ta lên giường đi được không~" Lục Thiệu dụ dỗ người trong mềm đã mềm nhũn cả người vì cái hôn đó.

Nghĩ đến ngày mai được nghỉ, Từ Khanh do dự xong vẫn đồng ý, nhưng lên tới giường nhìn thấy Lục Thiệu nở nụ cười xấu xa, cậu bắt đầu hối hận, và cũng đã quá muộn rồi.

"A a a... cậu... cậu nhẹ thôi... ưʍ... a... ô... cậu..." Bị đưa vào tư thế ôm chân đợi cᏂị©Ꮒ, Từ Khanh run rẩy xin tha.

"Bé ngoan, sao bị đ.ụ biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn như chưa từng thế, hửm?" Lục Thiệu nhanh chóng thúc hông, thỉnh thoảng còn chen thêm ngón tay và khe lỗ vốn đã chật hẹp, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức làm người dưới thân khóc thút thít nức nở.

"Đừng khóc, chậc, Khanh Khanh càng khóc, tôi lại càng muốn cᏂị©Ꮒ."

Từ Khanh rơm rớm nước mắt nhìn nhân vật xấu xa trước mặt, hối hận vô số lần vì trước kia lại tự dưng trêu chọc đối phương.

Không sai, lúc đầu là Từ Khanh gạ gẫm Lục Thiệu trước.

Lần đầu hai người yêu nhau, Lục Thiệu vẫn còn là một thiếu niên trong sáng, trong đầu hắn không có đen tối như vậy.

Bình thường hai người cũng chỉ là nắm tay nhau, thỉnh thoảng chạm môi như chuồn chuồn lướt nước.

Sau một khoảng thời gian cứ như vậy, Từ Khanh không chịu được trước tiên, trong một lần vừa hôn môi xong, cậu giữ chặt Lục Thiệu đang lùi ra, trúc trắc học theo cách hôn lưỡi trên mạng.

Môi răng tách ra, mặt hai người đều đỏ bừng. Kể từ lần đó, hôn môi không còn đơn thuần chỉ là chạm môi, mà là dần trở thành tìиɧ ɖu͙©, Lục Thiệu cũng càng ngày càng chủ động đòi hôn. Đến cuối cùng, hoàn toàn đều là Lục Thiệu quấn lấy Từ Khanh để hôn.

Hôn môi không còn đủ để thoả mãn Lục Thiệu, sờ ngực cũng chẳng đã, đến khi lên giường, từng bước một, Từ Khanh dại dột sập bẫy, bị ăn sạch sành sanh.

"A a a a... đừng! Đừng! Nhẹ thôi... chịu... chịu không nổi..." Lỗ nhỏ đột nhiên bị đâm rút mạnh bạo hơn làm Từ Khanh thoát ra khỏi ký ức.

"Thế nào, bây giờ kĩ thuật của tôi kém à, sao em dám phân tâm? Chúng ta phải chơi cả đêm rồi."

Đêm khuya, tiếng rêи ɾỉ nức nở phát ra từ căn phòng nào đó, kèm theo tiếng nước ướŧ áŧ và đan xen tiếng bàn tay tét vào mông.

Từ Khanh quỳ trên giường, lỗ hậu mυ'ŧ chặt côn th*t, trên mông hằn đầy dấu bàn tay, còn trên lưng chi chít dấu hôn và vết cắn.

"Ư... đừng... đừng đánh mà..."

"Vậy Khanh Khanh có cho cᏂị©Ꮒ không?"

"Cho... cho..."

"Vậy cho chơi thế nào?"

"Tất... tất cả..."

"Vậy có cho chơi 'miệng' không?"

"..."

Thấy Từ Khanh không trả lời, Lục Thiệu bật cười, đột nhiên tăng tần suất đâm rút, làm người dưới thân lớn tiếng rêи ɾỉ ê ê a a không ngừng, quanh miệng lỗ cũng sủi bọt trắng.

"Ư hư hư... cho... cho cᏂị©Ꮒ... nhẹ... nhẹ chút..." Từ Khanh chống người muốn bò về phía trước, Lục Thiệu cố ý dừng lại, buông tay ra rồi nhìn đối phương nhích người lên từng chút một.

Đến khi côn th*t sắp rút hết khỏi lỗ nhỏ thì giữ chặt eo đối phương, kéo ngược trở lại, qυყ đầυ chạm tới sâu bên trong, Từ Khanh không chịu nổi mà nức nở.

Lục Thiệu liên tục thúc hông, xấu xa lắng nghe tiếng nức nở mềm như bông của người dưới thân, lòng bạo ngược càng tăng lên, cᏂị©Ꮒ càng mạnh hơn, ghé vào tai đối phương rồi nói những lời thô tục, buộc đối phương phải tự nói mình dâʍ đãиɠ.

Từ Khanh khóc lóc lắc đầu nguầy nguậy, làm sao đi nữa cũng không nói ra được, Lục Thiệu lại càng cᏂị©Ꮒ dữ dội hơn.

"Đừng... a a a... xin cậu... không chịu nổi nữa... hưʍ..."

Lục Thiệu nheo mắt cảm nhận được lỗ nhỏ đang mυ'ŧ chặt lấy dương v*t của mình, hắn đều chỉnh tư thế thân dưới, ngừng vài giây để Từ Khanh lấy lại bình tĩnh.

"Khanh Khanh, cưng chịu được mà." Nói xong, Lục Thiệu lại tiếp tục cuồng dã, mạnh bạo đến mức cho làm giường kêu cót két, Từ Khanh khóc lóc nghênh đón máy đóng cọc giã vào lỗ nhỏ.

Đến khi Lục Thiệu bắn ra, giọng của Từ Khanh cũng khàn đặc, mê man dại ra như búp bê vải rách nát, Lục Thiệu âu yếm hôn Từ Khanh, dỗ dành cậu đi vào giấc ngủ.

Thấy Từ Khanh ngủ say, Lục Thiệu nhìn trên người Từ Khanh đầy dấu vết của mình làm ra, lại cương.

"Thôi, sáng mai lại chơi với Khanh Khanh tiếp." Ôm chặt đối phương, Lục Thiệu cũng chìm vào mộng đẹp.