* Đế Tôn Ma Giới hắc liên hoa Băng × Mèo hoang cao ngạo siêu độc miệng Cửu
* Có sự góp mặt của hệ thống!!!
* Thẩm Thanh Thu cùng Thẩm Cửu hoán đổi thân thể!
* Góc nhìn của Thẩm Cửu
_____________________
Lạc Băng Hà vội vàng gật đầu, lại chuẩn bị đi tới: “Sư tôn, mau trở lại đây, trên đất lạnh lắm.”
“Người ngồi chỗ kia, đừng nhúc nhích!” Thẩm Cửu nói, trầm mặc một chút, lại nói thêm: “Còn nữa, còn nữa, đem cất những quyển sách kia đi.”
Đợi đến khi Lạc Băng Hà mang mấy cuốn sách đi với vẻ mặt tủi thân. Sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống giường, Thẩm Cửu mới bình tĩnh bước trở lại giường, không nhanh cũng không chậm.
Bởi vì lúc trước đã có kinh nghiệm ngủ chung giường rồi, dù không quen nhưng cũng nằm trong phạm vi hắn chịu đựng được. Huống chi trước khi hắn đến, Thẩm Thanh Thu vừa làm chuyện như vậy với Lạc Băng Hà. Bây giờ Thẩm Cửu nghĩ ngoại trừ việc đó ra, Lạc Băng Hà làm gì với hắn, hắn cũng có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.
Vừa nghĩ như vậy, Lạc Băng Hà liền vươn tay ôm eo Thẩm Cửu. Nhưng lần này rất ngoan, không có làm gì khác, chỉ ôm eo mà thôi.
Nhưng Thẩm Cửu vẫn vô thức vùng vẫy một hồi.
Chỉ trong chốc lát, Lạc Băng Hà giống như sợ hãi mà buông hắn ra, sợ hắn lại rời mình đi, đàng hoàng thu tay về.
Ban đêm, ánh nến đã tắt ngấm, Thẩm Cửu không thấy được biểu hiện của Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà cũng không nói chuyện, sau khi thu tay về cũng không có động tĩnh khác, nghe lời đến mức làm cho Thẩm Cửu có chút khó chịu.
Dù sao từ nhỏ đến lớn, Thẩm Cửu vẫn luôn đối mặt với Lạc Băng Hà nguyên tác. Mà tên đó là thứ gì? Da mặt dày đến tận chân trời, lời nói da^ʍ ô bay đầy trời - Lạc Băng Hà, có chỗ nào giống con gái rượu Lạc Băng Hà này đâu?
Theo lý mà nói, nếu hắn giãy dụa, Lạc Băng Hà nguyên tác nhất định sẽ càng được một tấc tiến một thước, mặc kệ hắn có giãy dụa hay không, đều đè xuống làm cho xong. Điều này đối với người thụ động như Thẩm Cửu mà nói, thật ra cũng rất có lợi, dù sao hai người bọn hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống bây giờ —— xấu hổ.
Quá xấu hổ!
Thẩm Cửu nằm đó, hoàn toàn không biết phải nói gì, cũng không thể giả vờ ngủ.
Bời vì hắn luôn cảm thấy Lạc Băng Hà bây giờ rất buồn nhưng lại không nói ra, Thẩm Cửu cũng không có lời nào để an ủi hắn.
Thật sự không biết Thẩm Thanh Thu sẽ ứng phó với tình huống đó như thế nào, bây giờ Thẩm Cửu chỉ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.
Thế là, bệnh gấp phải gọi thầy thuốc, hắn chọc chọc gọi hệ thống ra: “Này.”
Hệ thống: “Ngài có vấn đề gì?”
Thẩm Cửu: “Ngươi biết dỗ trẻ con không?”
Hệ thống: “????”
Thẩm Cửu: “Quên đi, chỉ dựa vào giọng của người, dỗ được cái rắm. Ngươi có thể dừng nhiệm vụ trừng phạt của Thẩm Thanh Thu lại, đưa hắn trở về dỗ đồ đệ của hắn trước không?”
Hệ thống: “!??!”
Hệ thống: “Thật có lỗi, nhưng linh hồn không thể hoán đổi trong thời gian làm nhiệm vụ trừng phạt.”
Thẩm Cửu: “...Thật vô dụng.”
Hệ thống giận đến sắp nổ tung, không phải do tên cuồng ma Thẩm Thanh Thu chọc cho tức điên, mà là bị nhân vật phụ trong tiểu thuyết - Thẩm Cửu - chọc cho nổ tung.
Im lặng hồi lâu, Thẩm Cửu vẫn cảm thấy không ổn, lại gọi hệ thống: “Bình thường Thẩm Thanh Thu làm sao để dỗ tiểu súc sinh này?”
Hệ thống: “Thật xin lỗi, hệ thống này không thể trả lời các câu hỏi ngoài thiết lập nhân vật, hoặc ngoài thiết lập cốt truyện cho ngài.”
Mặc dù Thẩm Cửu nghe không hiểu thiết lập nhân vật, thiết lập cốt truyện là gì, nhưng đại khái có thể hiểu được lời hệ thống nói, hắn cười lạnh một tiếng, yếu ớt nói: “Không thể trả lời? Việc dỗ dành đệ tử của Thẩm Thanh có tính là chuyện xảy ra ở thế giới này không?
Hệ thống: “Tính.”
Thẩm Cửu: “Vậy thì nếu là chuyện xảy ra ở thế giới này, tại sao ngươi lại không thể trả lời? Ta một là không có nhờ người giúp ta dỗ hắn, hai là không vượt qua cái bên ngoài thiết lập gì của ngươi nói. Ta chỉ hỏi những thứ liên quan tới thế giới này, tại sao ngươi lại không thể trả lời?
Hệ thống: “....”
Liên tiếp hai câu ‘tại sao ngươi lại không thể trả lời’, cuối cùng cũng khiến hệ thống không nói nên lời, đành phải trả lời hắn: “Trong cốt truyện, nếu cảm xúc của Lạc Băng Hà sa sút, Thẩm Thanh Thu ấm giọng, thì thầm hỏi thăm cùng an ủi, xa hơn sẽ là tiếp xúc thân thể.”
“Tiếp xúc như thế nào?”
Hệ thống thật sự không muốn trả lời đúng ý của Thẩm Cửu, liền vung đại mấy chữ: “Ôm, ôm hôn, nâng cao lên.”
“...”
Trải qua nhiệm vụ kỳ quái lần trước mà Thượng Thanh Hoa phải làm, Thẩm Cửu xem như lĩnh ngộ rõ ý của câu nói này. Thẩm Cửu trợn mắt, chú ý tới hệ thống không còn phản ứng nữa, nhưng đáy lòng vẫn không nhịn được mắng một câu: “Đồ vô dụng.”
Hệ thống: Đừng tưởng rằng ta không biết trong lòng người đang nghĩ gì nha!!!
Thẩm Cửu điều chỉnh tư thế nằm của mình, để bản thân đổi mặt với Lạc Băng Hà. Trong bóng tối, hắn trợn tròn mắt, cố gắng muốn nhìn rõ gương mặt Lạc Băng Hà, nhưng phí công vô ích. Cuối cùng, hắn từ bỏ, thờ dài, gọi vào màn đêm: “Này, tiểu súc… Lạc Băng Hà.”
Trong bóng tối, Lạc Băng Hà thấp giọng ‘hừ’ một tiếng.
Thẩm Cửu sững người, cảm thấy đứa nhỏ này đâu giống đang buồn hay tức giận hắn đâu nhỉ?
Đáng lẽ hắn nên đá nó một cái, sau đó quay đầu đi ngủ, vứt lại một câu ‘Yêu tên đó, liên quan đếch gì ta’. Nhưng Thẩm Cửu làm thế nào cũng không tức giận nổi, chỉ cần nghĩ tới đứa nhỏ Lạc Băng Hà này hệt như một đứa trẻ con ngây thơ thì hắn không tức giận nổi.
Lúc nhỏ, có lẽ Lạc Băng Hà cũng giống như vậy, bởi vì một chuyện nhỏ mà hờn dỗi, vì một mâu thuẫn nhỏ mà tức giận.
Nhưng lại bởi vì hắn, tử nhỏ trải qua đánh đập mắng chửi, đừng nói là hờn dỗi, một câu nghịch ý hắn cũng không có. Giống như một con sói con được dạy dỗ từ nhỏ, không nghe lời một chút là bị đánh đập nặng nề, bỏ đói mấy ngày, theo thời gian, những nanh vuốt bén nhọn cũng sẽ bị mài mòn đi mất.
Từ khi còn nhỏ, hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác được dỗ dành trong ngực, được sư tôn xoa đầu khen, được sư tôn che chở, cho nên khi trưởng thành, cũng giống như xưa, sẽ không biểu lộ cảm xúc ra trước mặt hắn.
Trong lúc nhất thời, Thẩm Cửu không phân biệt được đâu là Lạc Băng Hà nguyên tác hay Lạc Băng Hà ở thế giới bây giờ, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến đứa bé lặng lẽ lau nước mắt trong đêm khuya khoắt, ngày hôm sau lại giả vờ kiên cường, chào đón mọi người bằng gương mặt tươi cười.
Trái tim bị đóng băng hàng ngàn năm của Thẩm Cửu không ngờ lại nhói đau.
Trong bóng tối, chỉ nghe tiếng Thẩm Cửu thở dài, nói với Lạc Băng Hà một câu: “Lại đây.”
Lạc Băng Hà vẫn không nói lời nào, nhưng hành động đã bán đứng hắn, hờn dỗi không bao lâu liền cọ cọ vào người Thẩm Cửu.
Cảm giác được trên cổ mình có một túm lông mượt chen vào, Thẩm Cửu nhẹ thở dài, chỉ coi như trả ơn cho Lạc Băng Hà ở thế giới này, nhất thời không vuốt ve hắn: “Cánh cứng cáp rồi, còn dám hờn dỗi ta.”
Lạc Băng Hà chỉ cọ cọ vào ngực Thẩm Cửu, âm thanh buồn buồn nói: “Sư tôn, ta muốn ôm người.”
Thẩm Cửu: “...”
Lạc Băng Hà ỷ lại vào l*иg ngực Thẩm Cửu, không buồn nói: “Sư tôn, ta cũng chỉ ôm người một cái, không làm gì khác, có được không?”
Cuối cùng hôm nay Thẩm Cửu cũng nhìn thấy cái gọi là mệt nhọc với tiểu yêu tinh. Nó dính như bột nhão, dán trên người hắn rồi không thể tháo xuống được. Thẩm Cửu buồn bực, tự hỏi nếu là Thẩm Thanh Thu sủng đồ đệ đến tận trời xanh, nhất định sẽ không từ chối Lạc Băng Hà, nếu vậy chẳng phải hai người đó ngày đêm đều dính lấy nhau sao??
Trong bóng tối, Thẩm Cửu đảo mắt, thầm nghĩ Lạc Băng Hà không nên dính tốt tới như vậy, như thuốc cao da chó, thực sự gỡ không ra.
Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Lạc Băng Hà không còn ở bên cạnh.
Khi Thẩm Cửu vừa ngồi dậy, hắn đã nghe thấy giọng nói vui vẻ của Lạc Băng Hà truyền từ ngoài trúc xá vào: “Sư tôn, đệ tử làm điểm tâm rồi!” Sau đó, Lạc Băng Hà bước vào, đặt điểm tâm sáng lên bàn, định hầu hạ Thẩm Cửu thay quần áo như cũ.
Thẩm Cửu đã quen với việc tay làm hàm nhai, tất nhiên cũng không quen việc giúp đỡ của Lạc Băng Hà, né tránh bàn tay đang đưa qua của hắn, tự mặc quần áo vào.
Mặc được một nửa, dường như cảm thấy Lạc Băng Hà có chút yên ắng, ngẩng đầu nhìn lên, được rồi, hắn lại khóc rồi.
Thẩm Cửu nhíu mày, lột quần áo vừa mặc ra, ném cho Lạc Băng Hà: “Ngươi mặc, ngươi mặc!”
Một giây trước Lạc Băng Hà còn đang ủy khuất chực khóc lã chã, một giây sau hắn lại bật dậy vui mừng hớn hở khi nhận được quần áo, trở mặt nhanh đến mức Thẩm Cửu nghi ngờ hắn học được mẹo thay đổi khuôn mặt của mình.
Hầu hạ Thẩm Cửu thay quần áo, ăn điểm tâm, lại cần cù chăm chỉ xếp gọn chăn mền, sửa đống trúc bên ngoài trúc xá. Khi Thẩm Cửu cầm quạt xếp đi ra khỏi trúc xá, Lạc Băng Hà chỉ ngẩng đầu nhìn một chút, liền lập tức đứng dậy chạy đi, không lâu sau lấy ra một cái ghế tựa đặt ở nơi đó, nói: “Sư tôn, đến nằm nghỉ đi.”
Thẩm Cửu: “...”
Hắn nhớ mình vừa mới rời giường không bao lâu, tại sao lại nằm nghỉ tiếp?
Khóe miệng Thẩm Cửu giật giật, hắn giơ tay lên nói: “Không cần.” Sau đó, giống như sợ Lạc Băng Hà lại buồn khi bị hắn cự tuyệt, vội vàng nói thêm một câu: “Ta đứng cho tiêu cơm.”
Lạc Băng Hà ‘Ồ’ một tiếng, lại bận rộn sửa trúc.
Thẩm Cửu rất muốn nói với hắn, nhưng cây trúc kia không cần phải sửa nó cũng sẽ phát triển rất tốt, mảnh đất này có linh khí dồi dào, trúc mọc ra cũng sẽ không kém cỏi.
Nhưng nhìn vẻ mặt thích thú của Lạc Băng Hà, Thẩm Cửu bỗng nhiên khựng lại, cuối cùng vẫn không nói gì.
Cứ như vậy, buổi sáng yên bình và thanh thanh trôi qua, Thẩm Cửu nghĩ rằng buổi chiều sẽ thật thảnh thơi, kết quả chưa uống được nửa chén trà do Lạc Băng Hà tự mình pha, Lạc Băng Hà đột nhiên nói với hắn rằng Ma giới bên kia xảy ra chuyện, và Lạc Băng Hà muốn trở về trước một chuyến.
Thẩm Cửu theo bản năng nói: “Ta cũng đi.”
Lạc Băng Hà cười với hắn, nói: “Sư tôn không nên đi, ở đó rất nguy hiểm. Khi nào đệ tử giải quyết hết đống phiền phức, sẽ trở lại thật nhanh.”
Đương nhiên Thẩm Cửu biết, dù Ma giới có làm loạn thế nào, kẻ gây rối có cường đại đến đâu, đều không phải đối thủ của Lạc Băng Hà. Nhưng có lẽ đáy lòng vẫn có cảm giác áy náy, bởi vì hắn ngược đãi Lạc Băng Hà từ nhỏ, giờ phút này, tất cả dồn lên phía trước thân thể Lạc Băng Hà.
Thẩm Cửu biết, mình cũng rất sợ, da mặt cũng rất mỏng. Hắn không thể xuống nước chịu thua với Lạc Băng Hà nguyên tác được, chỉ có thể đem lời những lời xin lỗi mà hắn muốn nói ra, lòng tốt của hắn toàn bộ đặt trên Lạc Băng Hà trước mặt hắn. Và luôn luôn tự lừa đối mình rằng, dù sao cũng đều là Lạc Băng Hà, bắt kể hắn đến từ thế giới nào.
Thẩm Cửu khẳng định: “Ta cũng muốn đi.”
Lạc Băng Hà thấy thái độ kiên quyết của Thẩm Cửu, cũng không nói gì, chỉ mỉm cười, cười rạng rỡ tươi đẹp thoải mái, trong nhất thời làm Thẩm Cửu bừng tỉnh.
Trong thế giới của hắn, hắn chưa bao giờ trông thấy Lạc Băng Hà cười như thế này.
Đến tột cùng là do hai người khác nhau, hay bởi vì lớn lên trong hoàn cảnh khác nhau? Trước mặt Lạc Băng Hà này hạnh phúc hơn quá nhiều so với Lạc Băng Hà trong thế giới của hắn.
Thẩm Cửu không biết hắn đang nghĩ gì, yên lặng cầm kiếm, cùng Lạc Băng Hà đi Ma giới.