Thần Chủ Ở Rể

Chương 960

CHƯƠNG 960

Đây cũng là nguyên nhân tại sao Hàn Đỉnh luôn giương cung mà không bắn, một khi xé rách mặt với thế gia hào tộc, đó sẽ là một tai họa của nước R!

Mười mấy cường giả võ vương quỳ trên đất, không nói một lời.

Bọn họ biết mình khó thoát kiếp nạn, bây giờ chỉ cầu được chết nhanh!

Bọn họ đều là người do bảy đại thế gia bồi dưỡng, cực kỳ trung thành với bảy đại thế gia, tuy là cung phụng, nhưng trên thực tế gần như tử sĩ.

Trên năm mươi năm được gọi là hào môn, trên trăm năm mới có thể trở thành hào tộc, truyền thừa năm trăm năm mới có thể được gọi là thế gia!

Bảy đại thế gia truyền thừa tới nay, sớm đã vượt qua năm trăm năm, thời gian mấy trăm năm tích lũy, nghĩ thôi cũng biết đây là một cỗ lực lượng đáng sợ cỡ nào.

Vậy nên mỗi thế gia một lần phái ra hai cường giả võ vương không có gì hiếm lạ.

“Bảy đại thế gia, xem ra là muốn xé rách mặt với nước R rồi đúng không? Ngay cả một chút giới hạn cuối cùng, một chút da mặt cũng không cần nữa? Vậy mà muốn ra tay với thần chủ, các người thật là to gan!”

Hàn Đỉnh không ôm bất cứ hy vọng nào đối với bảy đại thế gia nữa, bảy đại thế gia nhúng tay vào cuộc thi đấu y thuật này ngày hôm nay, hoàn toàn khiến Hàn Đỉnh mất đi sự kiên nhẫn.

“Quốc chủ, chúng ta chết không tiếc, chúng tôi từ nhỏ chịu ơn của gia tộc mới có ngày hôm nay, vậy nên ngài gϊếŧ chúng tôi đi.”

Có người thấp giọng nói.

“Gϊếŧ các người ư? Có hơi hời quá rồi!”

Hàn Đỉnh hừ lạnh một tiếng, nhìn sang Vương Bác Thần, nói: “Bác Thần, những người này giao cho cậu xử lý!”

Nghe thấy lời này, mười mấy võ vương này lập tức sinh ra một tia tuyệt vọng trong tim!

Chuyện đau khổ nhất là muốn chết mà không chết được!

Điều bọn họ sợ nhất là rơi vào trong tay của Vương Bác Thần!

Đột nhiên, có người một chưởng vỗ vào đầu của mình, muốn tự sát.

Nhưng tốc độ của Vương Bác Thần nhanh hơn ông ta, trực tiếp khống chế ông ta lại.

Vương Bác Thần lạnh lùng nói: “Bảy đại thế gia bồi dưỡng ra mười mấy người không dễ dàng gì, chết thì quá đáng tiếc. Tôi sẽ sắp xếp cho các người vào đội cảm tử, để các người chuộc tội! Hiện nay kẻ địch ngoại bang nhòm ngó, các người nghĩ rằng tôi sẽ để các người chết hay sao?”

Có người phẫn nộ nói: “Kẻ sĩ thà chết chứ không thể chịu nhục, thần chủ, thực lực của chúng tôi không bằng ngài, ngài cần gì sỉ nhục chúng tôi như vậy!”

Bốp!

Hồ Quốc Trụ tát một cái vào mặt của ông ta: “Sỉ nhục ư? Các người cũng xứng? Cho các người vào đội cảm tử, chẳng qua là lợi dụng phế vật, cậu tính là cái thá gì, cũng dám nhiều lời ở trước mặt thần chủ nước R? Có phần cho cậu nói sao?”

Tuy Hồ Quốc Trụ và Vương Bác Thần có giao tình ngang hàng, nhưng lúc này ông ta lại làm thủ hạ của Vương Bác Thần.

Đường đường là thần chủ nước R, đỉnh phong của chiến lực thế giới, nói điều vô nghĩa với những người này, đó là sự sỉ nhục đối với Vương Bác Thần!

Vương Bác Thần gọi điện cho Tư Lam, dặn dò vài câu, sắp xếp mười mấy cường giả võ vương vào trong đội cảm tử của Thần Thiên Các.