CHƯƠNG 896
Bác Phúc bắt lấy cơ hội này, không để ý đến ánh mắt của Mộc Uyển Thanh, tiếp tục nói: “Cuộc thi đấu y thuật hôm nay vốn là chuyện đáng ca tụng của giới y học nước R, nhưng sao tôi cảm thấy suy nghĩ hiện giờ của các cậu là muốn sáu vị thần y và ngài Vương không chết không thôi?”
Vương Đằng của nhà họ Vương ở Lang Gia nghiêm nghị nói: “Lão già kia, ông chỉ là một tôi tớ của nhà họ Mộc, có tư cách gì khoa tay múa chân ở chỗ này? Nhà họ Mộc các người muốn trở mặt với chúng tôi sao?”
“Bác Phúc, lui ra!”
Mộc Uyển Thanh tức giận nói.
Cô ta không ngờ bác Phúc lại tự đưa ra quyết định, hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của cô cả nhà họ Mộc cô ta như vậy.
Lão già này thật sự quá to gan!
Tiếp tục như vậy, sao nhà họ Mộc bọn họ còn chỗ đứng nào trong thế gia hào tộc?
Đúng là đáng chết!
“Cô chủ, từ trước đến nay nhà họ Mộc chúng ta luôn đứng về phía đạo đức và chính nghĩa, bây giờ những người này có lòng dạ độc ác, muốn khiến sáu vị thần y và ngài Vương đều bị tổn hại, chúng ta không thể nghe theo.”
Bác Phúc kiên định nói.
“Lui ra!”
Mộc Uyển Thanh tức giận, vậy mà lão già này hoàn toàn không nghe lời cô ta, khiến khuôn mặt cô ta nóng bừng lên!
Thể diện coi như mất sạch!
Trong lòng bác Phúc vô cùng thất vọng.
So với ông chủ, cô chủ vẫn còn non lắm.
Hiểu biết quá nông cạn, tầm mắt quá hạn hẹp.
Hoàn toàn không có quyết đoán như Vương Bác Thần, sao vẫn không nhìn rõ thế cục hiện giờ?
Rõ ràng sáu vị thần y đã không còn lòng dạ thi đấu, huống hồ tuy tính cách sáu người này lập dị, nhưng có một điểm giống nhau, chỉ cần là chuyện bọn họ đã lên tiếng thừa nhận thì chắc chắn sẽ không đổi ý.
Vừa rồi Độc y Hồ Vụ, Cổ y Triệu Linh, Quỷ y Tả Sướиɠ đã chính miệng nhận thua, bảo bọn họ đổi ý, đó là chuyện không thể nào.
Mặc dù Bùi Đăng Khoa và Khấu Thanh chưa tỏ thái độ, nhưng nhìn dáng vẻ của hai người bọn họ thì đã bị đồ vật trong chiếc hộp kia hấp dẫn.
Thứ gì có thể khiến những thần y cấp bậc như bọn họ đánh mất phong độ?
Ngoài thuốc ra thì còn có thể là cái gì?
Sao cô chủ không nhìn ra chứ?
Tầm mắt của người trong thế gia hào tộc đã hạn hẹp đến mức này rồi sao?
Bây giờ ngay cả chút kỹ năng quan sát ấy mà những người này cũng không có rồi sao?
Nếu cứ tiếp tục như vậy, sao thế gia hào tộc có thể không lụi bại?
Không biết vì sao, trong lòng bác Phúc nảy sinh cảm giác đau thương.