CHƯƠNG 892
Mộc Uyển Thanh vẫn cố chấp nói: “Cho dù là vậy thì cũng không thể chứng tỏ điều gì, bác Phúc, bác già rồi nên gan nhỏ đi. Quỷ y, Cổ y, Độc y, ba người họ vốn là theo đường dị đoan, bây giờ bị phản phệ cũng là chuyện thường. Chỉ là trùng hợp bị cùng lúc mà thôi.”
Bác Phúc thật sự gấp gáp không chịu được, ánh mắt khẽ động, ông ta tiến lên trước từng bước, nói: “Tôi thấy trận đấu y thuật này đã xong rồi, chắc là anh Vương dành chiến thắng. Sáu vị thần y, không biết tôi nói có đúng không?”
Ông ta vừa nói ra những lời này, lập tức khiến tất cả mọi người khϊếp sợ!
Ngay lập tức, vô số ánh mắt đổ xô về phía Phúc Bá.
Mọi người đồng thời nhìn về phía bác Phúc.
Ánh mắt của người trong năm đại hào tộc đã âm u tới tột cùng.
Ánh mắt của người trong bảy đại thế gia lại có thêm chút thăm dò.
Hôm nay bọn họ thuộc một phe, Vương Bác Thần rõ ràng là người phe quốc chủ Hàn Đỉnh, bây giờ bác Phúc nói như vậy là có ý gì?
Nói giúp Vương Bác Thần?
Muốn làm cái gì?
Sắc mặt Mộc Uyển Thanh trở nên trắng bệch.
Cô ta cảm nhận được ánh mắt của mọi người, điều này làm cho hô hấp của cô ta dồn dập hơn.
Bây giờ bác Phúc nói chuyện đồng nghĩa với việc đó là ý của cô ta.
Lời này sẽ làm cho người của các gia tộc lớn hiểu tầm, rằng nhà họ Mộc ở Tây Nam bọn họ phản bội danh gia vọng tộc!
“Bác Phúc, bác làm gì thế!”Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!
Mộc Uyển Thanh nhỏ giọng khiển trách, cô ta nói nhỏ đủ để chỉ mình bác Phúc nghe được!
Bác Phúc không để ý đến cô ta, nói tiếp: “Mọi người còn chưa hiểu à? Ngài Vương đã thắng trong trận thi đấu y thuật này. Sáu vị thần y, tôi nói có đúng không?”
Sắc mặt Bùi Đăng Khoa trăm màu muôn vẻ, nhìn cực kỳ đau đớn.
Bình phun Khấu Thanh yên lặng không nói, không biết ông ta đang suy nghĩ cái gì, chỉ là ánh mắt thì đang nhìn chằm chằm cái hòm trên tay Bùi Đăng Khoa.
“Các ông thua rồi?”
Giang Thành tò mò nhìn cái hộp: “Rốt cuộc có chuyện gì thế? Tôi không hiểu gì cả.”
“Ông câm mồm!”
Khấu Thanh nhỏ giọng quát.
Giang Thành giận dữ, ông ta đang định nói chuyện thì Độc y Hồ Vụ lau máu tươi bên khóe miệng, ông ta nhìn Vương Bác Thần, vẻ mặt khó đoán, một lúc sau mới nói: “Là tôi thua, độc của tôi không có tác dụng với cậu.”
Giang Thành: “???”
Vì sao tôi vẫn không hiểu gì cả?
Ánh mắt Cổ y Triệu Linh tràn ngập giằng xé, ông ta cắn răng đứng lên, nhưng lại bị té lăn trên đất, máu tươi trào ra miệng không ngừng, ông ta không cam lòng phun ra hai chữ: “Tôi thua.”