CHƯƠNG 867
Người nọ giống như xuất hiện một cách vô lý, đột nhiên trở nên nổi bật, nhanh chóng thành lập Thần Thiên Các, ngăn chặn toàn bộ hào tộc thế gia và gia tộc ẩn thế ra bên ngoài.
Không phải bọn họ chưa từng nghĩ đến chuyện gài nội gián vào, nhưng tất cả đều thất bại.
Đến bây giờ vẫn chưa nhận được tin tức cụ thể về chuyện Vương Bác Thần đại náo nhà họ Vương lần trước.
Nghe nói lúc đó đại diện của năm đại hào tộc đi mừng thọ Vương Kinh Hồng đều bị Thần chủ kia ra lệnh gϊếŧ chết.
Không có bất cứ một thông tin chi tiết nào.
Đây mới là nguyên nhân khiến bọn họ cảm thấy lo lắng.
Thời đại các hào tộc và thế gia, còn có cả gia tộc ẩn thế âm thầm thao túng quyền lực của thế tục đang bị người khác dần ngăn chặn.
Mà người gây ra chuyện này lại là Thần chủ bí ẩn thường đeo mặt nạ Tề Thiên Đại Thánh của nước R.
Dạ Anh Thư không hề để tâm cười nói: “Đây là chuyện rất bình thường, dù sao Thần chủ nước R kia cũng là người có thực lực đứng đầu thế giới hiện tại, có điều những người đó vẫn chưa xuất hiện… Muốn xoá sạch sức ảnh hưởng của hào tộc, thế gia và gia tộc ẩn thế cũng không phải một chuyện dễ dàng, nước R hiện tại, có phương diện nào không bị ảnh hưởng đâu chứ? Ha ha… Được rồi, không nói đến những chuyện này nữa. Bà chú ý đến nhà họ Trần hơn đi, bảo Trần Yên Nhiên hành động từng bước một, Vương Bác Thần gian trá như hồ ly, một khi để lộ dấu vết sẽ khiến anh ta nghi ngờ.”
Lão Ngô vội đáp: “Cô chủ yên tâm, mọi việc đều đã sắp xếp ổn thoả rồi.”
Dạ Anh Thư liếʍ đôi môi đỏ mọng, lạnh lùng nói: “Tôi muốn xem thử lần này anh ta giải quyết thế nào. Điều hai Võ Vương đến, một Võ Vương e rằng vẫn không phải là đối thủ của Vương Bác Thần. Bà cũng nhớ chú ý, đừng để Vương Bác Thần nghi ngờ bà. Tôi nghĩ có lẽ anh ta đã nhận ra bà là nữ rồi, khoảng thời gian này đừng lộ diện nữa.”
“Không thể nào, cô chủ, tôi chưa từng để lộ sơ hở.”
Bà Ngô lắc đầu tỏ vẻ khó tin, bà ta và Trần Quốc Vinh quen biết ba mươi năm, đối phương còn không nhận ra thân phận của bà ta.
Vương Bác Thần chỉ mới gặp bà ta một lần, sao anh có thể nhận ra được.
“Cẩn thận vẫn hơn, đừng xem thường Vương Bác Thần. Một người có thể sống sót trở về từ nhà họ Vương, còn khiến nhà họ Vương phải nghĩ đủ mọi cách để lôi kéo, chắc chắn không phải một kẻ đơn giản. Tôi nghi ngờ anh ta có thể là người mà Thần chủ bí ẩn của nước R đích thân dạy dỗ.”
Dạ Anh Thư vô cùng cảnh giác.
Bà Ngô gật đầu nói: “Cô chủ, tôi vừa điều tra được Trần Thạch của Bát Cực Môn Ma Đô là người của Thiên Tuyệt.”
“Thiên Tuyệt?”
Sắc mặt Dạ Anh Thư hơi thay đổi, cô ta nhỏ giọng nói: “Đừng tiếp xúc, đừng xích mích, dù bây giờ Thiên Tuyệt như rồng đứt đầu, nhưng tổ chức kia thật sự quá bí ẩn.”
Bà Ngô hít một hơi thật sâu, nghĩ đến một chuyện vô cùng đáng sợ, lập tức im lặng.
Nhà họ Trần.
Vương Bác Thần đã nối chân cho Hoa Mạnh Trường xong, nói: “Năm đó, rốt cuộc Liên minh y học đã xảy ra chuyện gì?”
Hoa Mạnh Trường cúi đầu buồn bã, thở dài nói: “Đều tại tôi không có năng lực, phụ sự kỳ vọng của sư phụ tôi. Nhưng những chuyện đó thật sự không liên quan gì đến tôi. Tôi cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra. Chờ tới lúc tôi trở lại Liên minh y học, tất cả đám người Bùi Đăng Khoa đều hận tôi thấu xương.