CHƯƠNG 854
Chỉ tiếc là rất ít người biết đến bí mật này, ngay cả nhà họ Lý nhận nuôi Lý Kì cũng không biết thân phận của Lý Kì.
Dạ Anh Thư nói tiếp: “Vương Bác Thần đã vượt qua vòng thử thách đầu tiên của tôi. Không ngờ cục diện ở thành phố Hà Châu phức tạp như thế mà anh ta vẫn còn sống. Anh ta náo loạn cả nhà họ Vương, cứu nhà họ Trần, đúng là nằm ngoài dự đoán của tôi. Vòng thử thách đầu tiên này, anh ta đã vượt qua.”
Lão Ngô nghe mà kinh hồn bạt vía. Cô chủ nói mấy lời này rất ung dung, nhưng đối với người trong cuộc là đám người Vương Bác Thần và Triệu Thanh Hà thì đâu đâu cũng đầy nguy hiểm.
Ai mà ngờ mọi chuyện đều do cô chủ khống chế chứ?
Cả chuyện của Lý Kì và Vương Hạo năm đó, rồi chuyện Lý Kì lặn lội đường xa dẫn theo Vương Bác Thần đi tìm người thân nhưng bị nhà họ Vương đuổi gϊếŧ và suýt chết ngoài đường, và cả chuyện sau đó Lý Kì bị nhà họ Lý đuổi gϊếŧ, những chuyện này đều đã được trù tính từ trước.
Với những gì mà lão Ngô biết thì đáng ra năm đó Lý Kì và ba của cô chủ sẽ thực hiện hôn ước, nhưng sau đó phu nhân bày kế làm cho Vương Hạo chơi đùa tình cảm của Lý Kì, vậy nên hôn ước đó đành phải bỏ.
Giờ đến lượt cô chủ thực hiện hôn ước.
Đương nhiên vì gia tộc của Lý Kì đã bị diệt vong từ lâu, nên sao gia tộc xa xưa lánh đời như nhà họ Dạ lại thực hiện hôn ước chứ?
Nhưng nhà họ Dạ lại không thể chống lại hôn ước này được, trong đó kéo theo rất nhiều thứ. Cách duy nhất để hôn ước mất hiệu lực là người của gia tộc nào đó phải chết hết!
Nghĩ đến đây, Lão Ngô bỗng sởn gai ốc nên không dám nghĩ tiếp.
Những gì mà nhà họ Trần gặp phải cũng chỉ là một trò chơi thôi.
Những chuyện xảy ra ở Hà Châu, ở nhà họ Vương, ở nhà họ Trần, nhìn thì như không liên quan gì nhau cả, nhưng phía sau mọi người đều bị một bàn tay nào đó thao túng.
Lão Ngô nghĩ, nếu bà ta là Vương Bác Thần thì không thể nào sống đến tận bây giờ.
Có điều đám người trong cuộc là Vương Bác Thần lại không biết rằng, những mối nguy hiểm mà họ đối mặt đều là trò chơi của người khác.
“Cô chủ, vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Cô có sắp xếp gì không ạ?”
Lão Ngô thấy hơi đồng tình cho Vương Bác Thần, rơi vào tay cô chủ thì dễ bị chơi đến tàn người lắm.
Dạ Anh Thư nở một nụ cười thần bí như một ma nữ và nói: “Để đánh chết võ tông La Trường Lợi bằng một chiêu thì thực lực của Vương Bác Thần ít nhất phải đạt đến cấp bậc Võ vương. Đã thế thì tôi sẽ tìm hai tên Võ vương đến chơi với anh ta.”
Dạ Anh Thư nói xong, hai mắt đột nhiên sáng trưng lên và phấn khích nói: “Lão Ngô, bà nói xem nếu tôi khiến cho Vương Bác Thần và Triệu Thanh Hà ly hôn thì chuyện sẽ thú vị lắm đúng không?”
“Ly hôn?”
Lão Ngô kiên định lắc đầu: “Cô chủ, tôi thấy tình cảm vợ chồng Triệu Thanh Hà và Vương Bác Thần hòa thuận lắm, Vương Bác Thần rất yêu thương Triệu Thanh Hà, họ sẽ không ly hôn đâu.”
“Thế à?”
Hai mắt Dạ Anh Thư càng sáng ngời hơn, môi nở một nụ cười thần bí, nhìn như mặt hồ yên ả giữa thu đang dập dờn gợn sóng vậy.
Cười lộ cả hai chiếc răng nanh và kích động nói: “Nếu chỉ bảo bọn họ ly hôn thì chắc chắn họ không chịu đâu, nhưng pháo đài nào cũng bị công phá từ trong ra cả, tình cảm nồng thắm thế nào đi nữa thì chỉ cần có vết rạn rồi cũng sẽ tan vỡ thôi. Bất kể mối quan hệ đó có vững bền thế nào, chỉ cần ta tìm đúng chỗ để đào khoét thì Vạn Lý Trường Thành cũng có ngày bị đào sụp. Haha, lão Ngô, bà đi tìm Trần Yên Nhiên, cô ta hận Triệu Thanh Hà đúng không? Bà hãy nói với cô ta thế này…”