CHƯƠNG 594
Tuy nhiên, giây phút cửa được mở ra.
Vu tổng và Phùng Lâm đều nghệch mặt!
Chỉ thấy Vương Bác Thần thờ ơ ngồi trên ghế, bất động như núi.
Mà nằm trên đất lại là những cảnh sát định ra tay với anh.
“Tiểu, tiểu thần y, tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi bị tên tiểu nhân chủ nhiệm Lưu kia lừa, tôi không phải người, tôi con mẹ nó khốn khϊếp, xin cậu tha thứ cho tôi, chỉ cần cậu tha thứ cho tôi, tôi bằng lòng trả bất cứ giá nào!”
Vu tổng trước đó còn hận không thể ăn tươi nuốt sống Vương Bác Thần, lúc này lại như cháu chắt, gật đầu khom lưng, lưng sắp khom tới đất rồi.
Vương Bác Thần vẫn ngồi, không mở miệng, chỉ bình tĩnh châm điếu thuốc.
Phùng Lâm sợ sắp tè ra quần, xém chút quỳ xuống, nơm nớp nói: “Thưa ngài, tôi xin lỗi, xin lỗi, là tôi có mắt không tròng không biết chân long, xin ngài thứ tội, xin ngài thứ tội. Ngài mau rời đi nơi này, đều là lỗi của tôi, đều là lỗi của tôi.”
Vương Bác Thần không để ý Vu tổng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phùng Lâm, nói: “Ông hiện tại, gánh nổi chứ?”
Vừa nghe câu này, Phùng Lâm lập tức sợ hãi quỳ phịch xuống đất, dập đầu cầu xin: “Thưa ngài, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, ngài xem tôi như cái rắm đi, tôi sai rồi, tôi sai rồi.”
Vu tổng thầm nghi hoặc trong lòng, không biết Phùng Lâm tại sao lại sợ hãi như vậy. Nhưng ông ta không kịp nghĩ nhiều, cung kính nói: “Tiểu thần y, trước đó là tôi lỗ mãng, tin lời xàm ngôn của tiểu nhân, hiểu lầm cậu, tôi tạ tội với cậu. Xin cậu dời bước, cứu ba và con gái tôi. Nhà họ Vu chúng tôi, nhất định sẽ vĩnh viễn ghi nhớ đại ân đại đức của cậu.”
Vương Bác Thần lại như không nghe thấy lời của Vu tổng, càng như không nhìn thấy ông ta, nhìn Phùng Lâm nói: “Ông lấy tiền lương quốc gia phát cho ông, đi làm chó cho nhà người khác, ông đê tiện hay là làm chó nghiện?”
Lời này của Vương Bác Thần khiến Vu tổng dựng đứng da gà, không biết ông ta nghĩ tới chuyện đáng sợ gì, sắc mặt xoạch một cái tái nhợt, mồ hôi lạnh ròng ròng.
Phùng Lâm mặt như tro tàn, không nói được câu nào, như chó chết mềm oặt trên đất.
Vương Bác Thần lười cả liếc mắt ông ta một cái.
Vu tổng lắp bắp nói: “Tiểu, tiểu thần y, tôi sai rồi, ngài đại nhân đại lượng, xử lý tôi thế nào cũng được, xin ngài cứu ba và…”
Vương Bác Thần ngồi trên ghế thẩm vấn, nhìn ông ta, không lên tiếng.
Vu tổng thấy Phùng Lâm quỳ trên đất, lời còn lại ngưng bặt, bỗng nhớ tới lời Vương Bác Thần từng nói trong bệnh viện.
“Dẫn tôi đi thì dễ, nhưng đến lúc đó, ông phải quỳ xuống cầu tôi ra.”
Vu tổng rùng mình, mặt đỏ bừng.
Đánh mặt thật hơi nhanh một chút!
Mồ hôi lạnh dọc theo gò má chảy xuống, áo sơ mi bên trong của ông ta đã ướt đẫm.
Ông ta chợt phát hiện, chàng trai trước mắt này rất thản nhiên, nhưng mình nhìn không thấu.
Ông ta cảm thấy mình lúc này như đang đối mặt với một tòa núi, khí thế anh ngồi đó tản ra khiến ông ta cảm thấy như đối mặt với các ông lớn thực thụ ở thủ đô.
Không, khí thế còn mạnh hơn các ông lớn ấy!
Đầu gối Vu tổng dần khuỵu xuống, có thể nhìn ra, ông ta đang giãy giụa!