CHƯƠNG 578
Vương Bác Thần nâng ly, mọi người vội đứng dậy.
Sau đó, Vương Bác Thần nâng ly thứ hai lên, nói: “Lý rượu thứ hai này, kính các anh em chiến tử!”
Mọi người thần sắc nghiêm nghị.
Cả chặng đường này, không biết bao nhiêu anh em chôn xương sa trường.
Bọn họ có thể đi tới ngày hôm nay, là do vô số anh em dùng cơ thể máu thịt của mình trải ra!
“Ly thứ ba, kính cho thời thịnh thế khó có được này!”
“Các vị, hãy dùng đầu kẻ địch để nhắm rượu, thống khoái uống hết ly này!”
Đôi mắt hổ của Vương Bác Thần ngấn lệ, hiện lên đám người Phương Hồng Binh, những anh em đã theo anh vào sinh ra tử đó!
Những người đó đi theo anh sớm nhất, bây giờ cũng chỉ còn lại mấy người Lâm Chấn Thiên!
Một tướng thành công vạn bộ xương để lại!
Tính khí của Kiều Thanh Phong nóng nảy nhất, đứng dậy gầm lên: “Thần chủ, chúng ta đánh đi!”
“Thần chủ, đánh đi!”
“Báo thù cho các anh em đã chết!”
Lâm Chấn Thiên, Vũ Trọng Thiên, Tư Lam, Canh Phong, bốn đại chiến vương, tám đại chiến tướng, 12 Huyết Sát… mọi người đồng thanh hô lên, muốn báo thù, muốn cho kẻ địch biết, nước R không dễ chọc!
Muốn cho kẻ địch biết, gϊếŧ một anh em của tôi, tôi gϊếŧ trăm người của anh!
Vương Bác Thần cười quỷ dị, nói: “Tạm thời không vội, để bọn họ sợ hãi hai hôm đã.”
“Ba, con rất nhớ cô giáo Phương Viên, cũng nhớ ông Phương.”
Dao Dao chu miệng, không vui nói.
“Ông Phương đã đi tới nơi rất xa, cô giáo Phương Viên đã ra nước ngoài rồi.”
Vương Bác Thần an ủi một cách trái lòng, ông cụ mang Phương Viên đi là ai, đến nay chưa tra được tin tức.
Ông lão thần bí đó, đột nhiên chui ra, lại đột nhiên mất tích, cho dù là anh cũng không thể biết được thân phận của đối phương.
Thế giới này, ngọa hổ tàng long, một vào thứ, cho dù là Vương Bác Thần cũng không thể phán đoán được.
“Bác Thần, làm thế thân cho thần chủ rất nguy hiểm nhỉ?”
Trần Ngọc lo lắng thấp thỏm nhìn Vương Bác Thần, bây giờ bà ta chỉ muốn người một nhà có thể sống bình an.
Theo bà ta thấy, tình hình bây giờ đã rất tốt rồi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, bà ta không mong cầu Vương Bác Thần và Triệu Thanh Hà có thể kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ cần gia đình có thể sống bên nhau, có thể khỏe mạnh bình an, là hạnh phúc lớn nhất.
Thù của chồng cũng coi như đã báo, hung thủ đã sa lưới, tâm nguyện cuối cùng của bà ta đã đạt được rồi.
“Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con chỉ là ứng phó một chút thôi, không có bao nhiêu nguy hiểm cả. Nguy hiểm thật sự, có đám Canh Phong ứng phó.”
Vương Bác Thần mỉm cười an ủi, vốn anh là muốn nói thân phận của mình cho bọn họ, nhưng trước đó bọn họ vì không tiếp xúc được tới tầng cao như vậy, cho nên không tin là thật.
Sau khi trở về trải qua nhiều chuyện như vậy, anh ngược lại cảm thấy người nhà biết càng ít càng là một loại bảo vệ. Đặc biệt là sau lần xảy ra hôn mê này, khiến anh quyết định tạm thời che giấu.