CHƯƠNG 565
Hoa Mạnh Trường hừ lạnh nói: “Các người làm ăn kiểu gì đấy! Cái gì cũng phải sư phụ tôi ra mặt, các người có tác dụng gì! Đất nước này là của một mình sư phụ của tôi sao? Sư phụ tôi là quốc chủ sao? Sư phụ tôi là ba của các người sao? Chuyện gì cũng muốn sư phụ tôi ra mặt?”
Sự chất vấn của Hoa Mạnh Trường khiến tất cả mọi người ở đây đều hổ thẹn mà cúi đầu.
Vương Bác Thần hôn mê 10 ngày thì mấy bí cảnh xuất hiện vấn đề, tuy bên trong có đủ các loại nguyên nhân, nhưng vẫn chứng tỏ, năng lực của bọn họ hiện nay mà nói vẫn không đạt tới trình độ đó.
Quách Đỉnh hằn học nói: “Phía chúng ta, cường giả cấp bậc chiến thần vẫn quá ít. Mà nước R của chúng ta, luôn là đối tượng bị nhắm vào, khi thần chủ tọa trấn, không ai dám ra tay, nhưng thần chủ xảy ra biến cố, người bên phía chúng ta vẫn không đủ.”
“Đó là các người quá vô dụng, là các người vô dụng.”
Hoa Mạnh Trường nói không khách sáo, trong lòng ông ta vốn đã tức giận, bây giờ càng thêm tức giận.
Nguyễn Văn Việt thở dài một tiếng, nói: “Nội tình của nước R chúng ta vẫn quá mỏng manh, chúng ta bây giờ đang tăng cường bồi dưỡng ở phương diện này.”
Vương Bác Thần không quan tâm cuộc tranh cãi của bọn họ, hờ hững nói: “Người ra tay là ai?”
Nguyễn Văn Việt đưa một bản danh sách tới, Vương Bác Thần không thèm xem, ném cho ba người Vũ Trọng Thiên, Kiều Thanh Phong, Lâm Chấn Thiên, lạnh lùng nói: “Người bên trên, gϊếŧ toàn bộ. Tôi chỉ cho các cậu thời gian 5 ngày.”
Ba người thần sắc nghiêm nghị, nói: “Tuân lệnh thần chủ!”
Gϊếŧ toàn bộ!
Vương Bác Thần vô cùng bình tĩnh, trong ánh mắt không hề có một tia gợn sóng.
Mà ba đại chiến thần cũng không cảm thấy có gì không bình thường.
Thần chủ hạ lệnh, gϊếŧ toàn bộ, có vấn đề sao?
Đây không phải là chuyện hiển nhiên sao?
Ba đại chiến thần trước nay không cảm thấy mệnh lệnh của Vương Bác Thần có gì không đúng, cũng không cảm thấy gϊếŧ toàn bộ có gì không đúng!
Không phải dân ta, cần gì để tâm!
Kẻ nào phạm dân ta, dù xa cũng gϊếŧ!
Nguyễn Văn Việt và Quách Đỉnh liếc nhìn nhau, đây là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc với Vương Bác Thần, chỉ cảm thấy vô hình chung tràn ngập một cỗ sát khí sắc lạnh!
Vốn trong 10 ngày nay, bọn họ lo lắng thấp thỏm.
Nhưng sau khi Vương Bác Thần vừa tỉnh lại, chỉ nói một câu như vậy lại khiến bọn họ cảm nhận được bá khí vô tận!
Sự bá đạo không gì sánh bằng!
Sự bất an trong lòng vậy mà biến mất theo một câu nói này của Vương Bác Thần.
Bọn họ bị khí thế không sợ sệt trên người Vương Bác Thần chấn nhϊếp!
Chẳng trách Vương Bác Thần lại được kẻ địch gọi là chủ của chiến thần!
Chỉ cỗ khí thế này, sự tự tin bản thân vô địch này, không phải là thứ mà ai cũng có thể sở hữu!