Thần Chủ Ở Rể

Chương 547

CHƯƠNG 547

Vậy nên, tôi ác là không bao giờ có thể che giấu.

“Mình, cũng là một một kẻ dối trá, mình hận bọn họ vô cùng, tận sâu trong lòng, vẫn muốn gϊếŧ bọn họ. Thử thách cuối cùng, ba người họ không vượt qua, mà người sắp xếp thử thách nhân tính là mình cũng vậy, cũng không vượt qua thử thách, nếu không thì cần gì phải bố trí màn thử thách kia chứ?”

Vương Bác Thần cười, cười như thể ác ma, cực kỳ tà ác.

Đúng vậy.

Mỗi người đều là kẻ dối trá, ngay cả chính tôi.

Nhưng tôi dối trá, nhưng tôi cũng chẳng cần che giấu!

Tôi không phải là quân tử, tôi cũng không cần giấu giếm!

Trong lòng tôi có tồn tại cả thần lẫn ma, tôi cũng chẳng che giấu!

Vương Bác Thần tôi, chỉ bảo vệ bạn bè thân thích!

Lập trường của tôi, rất đơn giản.

Đứng ở phía bên tôi, chính là người của tôi, tôi sẽ bảo vệ các người, lời nói tựa như vàng bạc.

Đứng ở phía đối diện tôi, chính là kẻ địch của tôi, đối với kẻ địch, tôi sẽ không từ thủ đoạn, các người tưởng tượng tôi có bao nhiêu thủ đoạn đê tiện đáng sợ, tôi sẽ có bấy nhiêu đê tiên đáng sợ!!

Dù sao, các người đều là kẻ địch của tôi, sao tôi phải giả bộ làm gì?

Không cần thiết!

Lên xe, Canh Phong nói: “Thần chủ, đã tra được hành tung của Quỷ Gia.”

“Đi tìm ông ta.”

Vương Bác Thần dựa vào lưng ghế sau, nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói.

Hai tròng mắt của Canh Phong lạnh lẽo, như thể đang trên chiến trường, có khát vọng muốn gϊếŧ người!

Trước đó, nhà họ Triệu không hề có giới hạn mà khinh nhục chủ mẫu và tiểu chủ nhân, bọn họ không thể nhúng tay vào, vì đây là chuyện của nhà thần chủ.

Bọn họ xem trong mắt, ghi trong lòng.

Nhưng sốt ruột thì cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể để thần chủ tự mình đi giải quyết.

Nhưng tên hề Quỷ Gia ngang ngược đó, cũng dám bắt nạt người nhà của thần chủ, bọn họ chỉ muốn chém tên đó thành trăm mảnh!!

Mây mù giăng kín trời, tuyết rơi nhè nhẹ, như thể chuẩn bị cho mọi tội ác một buổi tang lễ.

Sàn quyền anh ngầm của thành phố Hà Châu.

Lúc này, chưởng môn của năm môn phái giang hồ đều đang quan sát cuộc chiến.

Ở vị trí trung tâm, có một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, trên người mặc đồ thời Đường, tay phải đang cầm hai quả hạch đào đồ chơi. Một cái đầu bóng lưỡng, nhìn qua cực kỳ uy nghiêm.

Ông ta chính là Quỷ Gia danh tiếng lẫy lừng!

Trong cái l*иg sắt ở giữa, hai người đàn ông vạm vỡ từng quyền từng đánh vào da thịt, máu thịt đã lẫn lộn, nhưng vẫn không hề dừng lại.

Người quan sát trên đài đều bị máu tươi kí©ɧ ŧɧí©ɧ tuyến thượng thận tăng vọt, một đám điên cuồng la hét, gào rú, hô hào cổ vũ người mình đã đặt cược.

“Bây giờ có bao nhiêu rồi?”

Quỷ Gia không hề để ý hỏi.