Thần Chủ Ở Rể

Chương 541

CHƯƠNG 541

Nếu như Vương Bác Thần cho bọn họ biết thân phận của anh từ sớm, căn bản sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

Bà cụ Triệu ngửa mặt lên trời, gào thét: “Ông trời ơi, mắt ông bị mù rồi, cái loại ác ma như Vương Bác Thần lại sống an nhàn, ông lại để cho người lương thiện là tôi, con trai tôi và cháu gái tôi bị tra tấn như thế…”

“Xem ra bà có chết cũng không hối cải.”

Âm thanh rét lạnh thấu xương của Vương Bác Thần đột nhiên vang lên, bà cụ Triệu khẽ run rẩy, hoảng sợ nhìn ra cổng.

Bà cụ Triệu phản xạ giống như nhìn thấy quỷ, mặt xám như tro, trên gương mặt già nua ấy dường như ngay cả biểu cảm hoảng sợ cũng không thể bộc lộ hoàn toàn.

Lập tức ngồi phịch dưới đất, dường như xương cốt toàn thân đều bị rút mất.

Cả người mất hết sức lực, giống như là một đống bùn nhão.

“Cậu cậu cậu…”

Bà cụ Triệu bị dọa bò về phía sau, giống như một con chó già bị hổ dữ dọa sợ xanh mặt, hoàn toàn không còn can đảm chửi mắng ác miệng như lúc nãy.

“Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Vương Bác Thần, không, thần chủ, tôi sai rồi, tôi không dám nữa, tôi không dám làm vậy nữa, đừng gϊếŧ tôi, đừng gϊếŧ tôi mà.”

Bà cụ Triệu lại bò trở về, quỳ gối trước mặt Vương Bác Thần, không ngừng dập đầu.

So sánh với vẻ uy phong lẫm liệt trước kia, động một chút lại muốn cả nhà Triệu Thanh Hà ngủ ngoài đường, bây giờ tưởng chừng như hai người.

Vương Bác Thần lại tránh né phương hướng bà ta quỳ, anh lạnh lùng nói: “Thành thật trả lời câu hỏi của tôi, trả lời đúng thì tôi sẽ cho hai người bọn họ thoải mái một chút, trả lời sai thì tôi sẽ tra tấn bọn họ cả đời.”

“Tôi nói tôi nói, tôi chắc chắn nói mà.”

Bà cụ Triệu vội vàng gào lên.

Vương Bác Thần lạnh nhạt hỏi: “Thứ nhất, năm đó Thanh Hà bị các người bắt nạt, có phải là có người sai bảo? Thứ hai, Dao Dao bị Triệu Phương ngược đãi, có phải cũng có người sai bảo? Thứ ba, công ty của ba vợ tôi bị các người đoạt đi, có phải cũng có người sai bảo?”

Bà cụ Triệu kinh ngạc hoảng sợ.

Còn chưa lên tiếng, cả người đã bắt đầu run rẩy.

Vô cùng sợ hãi nhìn chằm chằm vào Vương Bác Thần: “Cậu, sao cậu lại biết, sao cậu lại biết chứ.”

Vương Bác Thần hít sâu một hơi, anh nổi giận cười gằn: “Quả là thế! Là ai?”

Bà cụ Triệu sợ sệt lắc đầu: “Tôi, tôi không thể nói, tôi không thể nói, ông ta sẽ gϊếŧ tôi, ông ta sẽ gϊếŧ tôi.

Vương Bác Thần híp mắt: “Vậy hôm nay nhà họ Triệu các người biến mất hết đi.”

“Mẹ, mẹ nói cho cậu ta biết đi, mẹ nói cho cậu ta biết đi. A a a, để cậu tha cho con, cho con dễ chịu một chút, gϊếŧ con đi, gϊếŧ con đi, con không chịu nổi nữa, con không chịu nổi nữa đâu mẹ. Con cầu xin mẹ, mẹ nói đi, mẹ nói đi chứ. Bà già này bà mau nói đi, bà muốn nhìn thấy ngày nào tôi cũng bị tra tấn à!”

Triệu Long kêu thảm thiết, giận dữ rống lên, cơn đau dày vò ông ta khiến ông ta không muốn sống.

Bây giờ, ông ta chỉ muốn chết, chết nhanh một chút.

Nhưng mà thân thể không theo sự điều khiển của ông ta, ngay cả tự sát cũng là hy vọng xa vời.

Triệu Hồng đau khổ hét lên: “Bà nội, nói cho cậu ta biết đi, nói cho cậu ta biết năm đó bà kêu bọn cháu làm như vậy, chủ mưu là bà, nhìn cháu và ba bị tra tấn như thế, bà không bị cắn rứt lương tâm sao!”