CHƯƠNG 535
Trần Ngọc hỏi: “Ba mẹ cháu nói gì thế?”
Dao Dao học theo giọng nói của Triệu Thanh Hà, nhỏ giọng nói: “Mẹ em nói là con ngủ rồi, lại đây, vào đây, vào chăn của em.”
Vương Bác Thần trợn mắt há hốc mồm, da đầu tê dại.
Triệu Thanh Hà đang uống sữa chua muốn sặc cả ra.
Ngày hôm sau là thứ bảy, mặt trời ló dạng.
Hiếm khi Triệu Thanh Hà mới nghỉ được một ngày, Vương Bác Thần dẫn cả gia đình đi leo núi, đây cũng là chuyện mà trước đó anh đã đồng ý với Dao Dao.
Mẹ vợ vô tình hay cố ý mà nói: “Tháng sau là sinh nhật của Dao Dao, nó sắp bốn tuổi rồi, cũng đã bắt đầu hiểu chuyện, sau này đừng để con bé ngủ cùng với hai đứa nữa, kẻo lại gây ra trò cười. Trong nhà thì còn được, nếu như ở bên ngoài thì kêu người ta phải làm sao đây?”
Mặt Vương Bác Thần đỏ bừng, liếc mắt nhìn Triệu Thanh Hà.
Trong lời nói của mẹ em có vấn đề nha, mẹ đang ám chỉ hai chúng ta đó, anh đã nói rồi, không thể cho anh uống cẩu kỹ nữa.
Triệu Thanh Hà đỏ bừng cả mặt, hung hăng trợn mắt nhìn Vương Bác Thần.
Đều do anh đó, cái đồ lưu manh.
Vương Bác Thần cũng lườm trở về.
Sao có thể trách anh được chứ, anh đang ngủ yên ổn, là em kêu anh ngủ ở trong chăn em.
Trong mắt Triệu Thanh Hà ẩn chứa sát khí, híp mắt lại nhìn chằm chằm vào Vương Bác Thần.
Anh nói thêm một câu nữa xem? Uống hết cẩu kỷ chưa, lát nữa về nhà phải uống hai ly to cho em.
Ha ha, đàn ông không đủ mạnh.
Vương Bác Thần giả vờ như không nhìn thấy.
Ha ha, phụ nữ, được gọi là mảnh đất cày không hỏng.
Dao Dao chớp chớp mắt, bà ngoại đang nói cái gì vậy, tại sao mình lại nghe không hiểu gì hết, sao ba với mẹ cứ trừng mắt nhìn nhau, thật là kỳ lạ, chắc chắn là có bí mật gì đó giấu diếm không cho ai biết. Chờ đến lúc mình về nhà, mình phải lén lút nghe bọn họ nói chuyện.
Mình thật là thông minh.
Bầu không khí trong xe có chút xấu hổ, Trần Ngọc lười phải để ý đến bọn họ, khinh thường trong lòng.
Còn xấu hổ à, có cái gì để xấu hổ chứ? Lúc mẹ đây còn trẻ cũng vậy, mẹ còn không biết rõ chút chuyện của đôi vợ chồng nhỏ các con à?
Xe dừng lại, Dao Dao hào hứng như chú chim nhỏ sổ l*иg, giang hai tay ra chạy đi ôm núi lớn, sau đó bị trượt chân, ui da một tiếng rồi đặt mông ngồi trên tuyết.
“Đã kêu cháu chạy chậm một chút rồi mà cháu lại không nghe, lần này ngã đau rồi đúng không?”
Trần Ngọc lải nhải đi sau lưng y như là bảo mẫu.
Dao Dao lại đứng dậy, cười ha ha, vốc một nắm tuyết ném vào người Trần Ngọc.
“Con bé vô lương tâm này, cháu còn ném tuyết bà, cháu đứng lại đó cho bà, xem xem bà có xử lý cháu không.”
Trần Ngọc chạy chậm ở phía sau đuổi theo cô bé, Dao Dao vui vẻ chạy ở đằng trước.
Triệu Thanh Hà nhìn cảnh tượng này đến xuất thần, Vương Bác Thần nắn một quả cầu tuyết ném vào người Triệu Thanh Hà.