Thần Chủ Ở Rể

Chương 530

CHƯƠNG 530

Trần Anh Kiệt đau đớn nói: “Ông…ông già đó tự xưng là Thiên Cơ Lão Nhân. Trước khi đi ông ấy nói, sau này sẽ gặp lại. À, ông ấy chèo một chiếc thuyền nhỏ tới từ biển, thuyền không có mái chèo cũng không có buồm, nhưng vẫn lướt băng băng. Ông ấy mặc một bộ đồ đạo sĩ, phía trên có trận đồ bát quái.”

Trần Anh Kiệt đột nhiên nhận ra, lời này của Thiên Cơ Lão Nhân là nói với Thần Chủ nước R, anh ta luôn cho rằng đó là lời nói với mình.

Anh ta nhớ lại thủ đoạn khó lường của ông lão, ngồi trên chiếc thuyền nhỏ lướt băng băng trên biển cả bao la!

Không thể không cảm thấy kinh hoàng!

Mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo.

Không biết là do đâu hay do bị doạ sợ.

Vương Bác Thần cau mày không nói gì.

Cao thủ!

Cao thủ chân chính!

Gọi là Thiên Cơ Lão Nhân?

Anh chưa từng nghe tới.

Đối phương là ai?

Có ý đồ gì?

Tại sao lại mang Phương Viên đi?

Từng suy nghĩ, nhen nhóm trong lòng Vương Bác Thần.

Nếu đối phương đã nói sẽ gặp nhau trong tương lai, vậy đối phương sẽ không làm gì bất lợi với Phương Viên.

Điều duy nhất cần lo lắng bây giờ là Phương Viên đã trải qua biến cố lớn như vậy, không biết cô ấy có thể chịu đựng được không.

Rốt cuộc thiên cơ lão nhân là thần thánh phương nào, ông ta đưa Phương Viên đi là có mục đích gì, tại sao trước đó mình chưa từng nghe nhắc đến một nhân vật lừng danh như thế?

Vương Bác Thần nhíu mày trầm tư.

Trên thực tế, dựa vào năng lực hiện tại của anh, một số bí mật trên thế giới đã không phải là bí mật đối với anh.

Nhưng cho dù là vậy, có rất nhiều thứ ngay cả anh cũng không thể tùy tiện đưa ra kết luận.

Thế giới này luôn tìm ẩn những thứ đáng sợ, những gì nó bộc lộ mãi mãi chỉ là một góc của băng sơn.

Cho dù trong mắt người đời, anh là nóc nhà của thế giới, nhưng anh vẫn không dám khinh thường.

Anh biết rõ thế giới này quá thần bí, Nước R quá thần bí.

Vương Bác Thần đang suy tư, Trần Diệu Tổ thì quỳ ở dưới đất nơm nớp lo sợ, thở mạnh cũng không dám, trên trán tràn đầy nếp nhăn, mồ hôi lạnh túa ra như mưa.

Trần Anh Kiệt cắn chặt răng, chịu đựng cơn đau dữ dội truyền đến từ tứ chi bị đánh gãy, vẻ mặt bởi vì đau đớn mà trở nên dữ tợn, hai mắt giăng đầy tơ máu, đôi môi lại đang run rẩy.

Khóe miệng chảy máu tươi, môi bị anh ta cắn nát.

Nhưng mà anh ta không dám phát ra âm thanh.

Cho dù một tiếng thì cũng không dám phát ra.