CHƯƠNG 450
Cho dù ông ta không phải đại tông sư gì cả, nhưng thân là tiền bối giới võ đạo, đi đến đâu những người khác đều phải nể mặt vài phần, huống chi ông ta còn là một vị đại tông sư.
Hiện tại lại bị một kẻ vai dưới vũ nhục bản thân ở trước mặt nhiều người như vậy, việc này thật sự đã khiến ông ta tức giận nổ tung!
Nếu không phải Châu Phong chiến đấu sinh tử với Vương Bác Thần, thì giờ phút này ông ta sẽ tiến lên xé xác Vương Bác Thần.
“Mày ngông cuồng cái gì? Công ty Hoa Nguyện bị thương hội Giang Nam phong tỏa toàn diện, chắc hẳn mùi vị không được dễ chịu đâu nhỉ? Bây giờ mày quỳ xuống dập đầu xin lỗi mọi người, chắc là Châu đại tông sư có thể cho mày được thoải mái!”
“Trước mặt ba vị đại tông sư không cho phép mày cuồng vọng! Vương Bác Thần, chỉ cần mày dập đầu cầu xin tha thứ, thì sau khi mày chết đi chúng tao sẽ thưởng cho người nhà mày một cơ hội sống sót!”
Mấy ông lớn của thương hội Giang Nam lấy thế áp người, giọng điệu vô cùng lạnh lẽo.
Hôm nay chỉ có để Vương Bác Thần quỳ đất cầu xin tha thứ, mới có thể cứu vãn được mặt mũi.
Nếu không kể cả khi gϊếŧ Vương Bác Thần, có thể lập uy, song không thể cứu vãn được thể diện.
Dù sao, đêm nay thương hội Giang Nam liên nghị hiệp hội võ đạo Giang Nam, đây đều là tình cảnh trước nay chưa từng có ở Giang Nam Đạo.
Mặc dù gϊếŧ chết Vương Bác Thần, người khác cũng chỉ nói là bọn họ lấy thế áp người, mặt mũi vẫn không được tốt cho lắm.
Nhưng chỉ cần Vương Bác Thần dập đầu cầu xin tha thứ, vậy thì không giống, bọn họ có thể đứng ở điểm cao đạo đức gϊếŧ chết Vương Bác Thần, người khác còn có thể vỗ tay khen ngợi.
Vương Bác Thần thản nhiên nói: “Châu Phong, muốn để tôi động thủ gϊếŧ anh ư, anh chưa đủ tư cách đâu, làm vậy sẽ bẩn tay tôi, anh tự sát đi.”
Cái gì!
Ánh mắt của mấy ông lớn thuộc thương hội Giang Nam giống như là muốn gϊếŧ người, Vương Bác Thần vậy mà không thèm để ý tới bọn họ!
Ngay cả liếc cũng không thèm liếc bọn họ một cái!
Đó là một sự sỉ nhục cỡ nào chứ!
Mà lời nói của Vương Bác Thần lại dấy lên một hồi giận dữ!
Các ông lớn của thương hội Giang Nam tức giận đến mức ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
Vương Bác Thần, một tên ở rể thế mà coi không bọn họ ra gì!
Khắp năm tỉnh ở Giang Nam Đạo còn chưa có ai dám coi bọn họ như không khí đâu!
Bọn họ dậm chân một cái, toàn bộ thương nghiệp của năm tỉnh Giang Nam Đạo đều phải run rẩy!
Bọn họ nói một câu, có thể phong sát một gia tộc, có thể làm cho một doanh nghiệp phá sản!
Hiện tại, bọn họ bị một tên ở rể phớt lờ!
Chết tiệt! !
Vương Bác Thần chắc chắn phải chết!
Công ty Hoa Nguyện không thể tồn tại nữa!
Nhưng so với sự tức giận của bọn họ, thì Châu Phong càng tức giận như muốn bùng nổ hơn!
Lửa giận trong ánh mắt anh ta dường như muốn thiêu đốt tất cả!