Triệu Long đang run rẩy, run lẩy bẩy.
Quỳ dưới tuyết, mẹ đã ngất, con gái ông ta đau khổ tột cùng, nhưng, ngay cả đầu ông ta cũng không dám ngẩng lên!
Tất cả sự kiêu căng, tất cả sự ngông cuồng, tự cao tự đại, tất cả sự cao cao tại thượng, tất cả sự hoảng sợ, bây giờ, tất cả trở thành sự sợ hãi!
Nỗi sợ hãi phát ra từ sâu thẳm trong linh hồn!
Lúc trước, ông ta kiêu ngạo bao nhiêu, bây giờ, ông ta sợ hãi bấy nhiêu!
Lúc trước, ông ta nham hiểm bao nhiêu, bây giờ, ông ta hoảng sợ bấy nhiêu!
Trên người ông ta, giống như được lắp một động cơ điện, không ngừng run rẩy!
Giây phút này, ngay cả một câu ông ta cũng không dám nói, thậm chí còn không dám thể hiện sự phẫn nộ bên dưới sự tuyệt vọng, chỉ còn lại sự sợ hãi vô biên!
“Đừng, đừng, đừng gϊếŧ tôi, đừng gϊếŧ tôi.”
Trong miệng Triệu Long, lặp đi lặp lại câu nói này, cũng chỉ có câu nói này.
Giây phút thân phận của Vương Bác Thần được xác định, ông ta chỉ còn lại sự sợ hãi!
Mật của ông ta, đã bị dọa sợ đến mức vỡ ra!
Linh hồn của ông ta, đã bị dọa cho bay rồi!
Chát.
Vương Bác Thần tát cho ông ta một cái: “Triệu Long, tôi lại đánh ông rồi, ông đến báo thù tôi đi, ông báo thù cả nhà tôi đi.”
“Không dám, không dám, tôi không dám, tôi không dám, hãy tha cho tôi. Tôi tình nguyện làm trâu làm ngựa, chỉ cần không gϊếŧ chết tôi, bảo tôi làm gì tôi cũng đồng ý.”
Triệu Long khóc lóc cầu xin: “Tôi không phải là người, tôi là súc sinh, tôi còn không bằng một con chó, một con lợn, còn không bằng súc sinh, đừng gϊếŧ tôi, chỉ cần cậu có thể xả giận, thế nào cũng được, cầu xin cậu đừng gϊếŧ tôi.”
“Triệu Long, ông cảm thấy, tôi sẽ để ông chết một cách dễ dàng như vậy sao?”
Trên mặt Vương Bác Thần hiện lên tia hung ác.
Nghe thấy câu nói này, trái tim của Triệu Long đột nhiên dừng đập.
Sống không bằng chết!
Trong lòng của ông ta đột nhiên xuất hiện câu nói này.
Chết không sợ, điều sợ chính là quá trình chết!
Sự sợ hãi trong mắt ông ta, trở thành sự tuyệt vọng, trở thành hơi thở chết chóc, cuối cùng chảy ra mật xanh, trong mắt chỉ còn lại sự chết chóc.
Ông ta, đột nhiên bị dọa sợ chết khϊếp.
Vương Bác Thần đứng dậy, ánh mắt u ám lướt qua những người kia.
Tiêu Chiến quỳ trên mặt đất, ông ta đã sớm tuyệt vọng.