CHƯƠNG 439
Triệu Long hồn bay phách lạc hét lên, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Thư ký Tư có thể phối hợp với Vương Bác Thần để diễn kịch, nhưng Tiêu Chiến sẽ làm vậy sao?
Lúc trước quả thật Tiêu Chiến đã bày tỏ, có thể gϊếŧ chết Vương Bác Thần.
Nhưng bây giờ, Tiêu Chiến cũng đã quỳ xuống!
Tiêu Chiến là lạnh đạo lớn, ông ta cũng đã quỳ xuống!!
Triệu Hồng sững sờ nhìn Vương Bác Thần, cô ta bị dọa sợ đến mức sững người, vẫn chưa phản ứng lại được, giống như một người đần độn, ánh mắt dại ra.
Hiện thực tàn khốc, đả kích kịch liệt đã khiến tim mật của ba người bọn họ vỡ nát!
Bọn họ đã từng cầu mong vô số lần, muốn móc nối được quan hệ với thần chủ!
Bọn họ nằm mơ cũng muốn, thần chủ có thể cho nhà họ Triệu bọn họ một cơ hội!
Nhưng, lúc thần chủ chân chính đứng trước mặt bọn họ, bọn họ mới phát hiện, mình không thể chịu đựng được!!
Đúng vậy, không thể chịu đựng được!!
Bởi vì, thần chủ, là Vương Bác Thần!!
Thần chủ là bất cứ người nào bọn họ đều có thể chấp nhận, duy nhất không thể là Vương Bác Thần!!
Vương Bác Thần chậm rãi lên tiếng, vô cùng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bà cụ Triệu và những người khác: “Tôi đã cho nhà họ Triệu các người rất nhiều cơ hội, các người là nhà mẹ đẻ của Thanh Hà, tôi muốn cho các người cơ hội hối hận.
“Thậm chí tôi cũng đã tha thứ cho những lỗi lầm mà các người đã gây ra, nhưng các người, hết lần này đến lần khác, khiêu chiến giới hạn của tôi, hết lần này đến lần khác ép chết người nhà của tôi!”
“Nên, các người, không xứng làm nhà mẹ đẻ của Thanh Hà!!”
Sự thật đã bày ra trước mặt.
Nhưng sự thật này đối với Bà cụ Triệu, Triệu Long và Triệu Hồng mà nói, quá tàn khốc.
Sự thật giống như một con dao, đâm mạnh một nhát vào trái tim của bọn họ, sao đó lại đâm thêm một nhát nữa!
“Cậu, cậu, cậu…”
Bà cụ Triệu chỉ vào Vương Bác Thần, nói liên tiếp ba lời cậu, trong mắt lộ ra sự thống khổ, sự tuyệt vọng đến cực điểm.
Trên khuôn mặt vốn dĩ mang đầy sự đắc ý, ngông cuồng, tự cao, lập tức giống xuyên kịch biến mặt, những biểu cảm đau khổ, hối hận, vô cùng hối hận, thảm thương, thê lương không ngừng thay đổi.
Cuối cùng bà ta che ngực, phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất!
Đã bị dọa sợ!
Kinh ngạc!
Sợ hãi!
Hoảng sợ!
Bà ta nhớ lại ngày Vương Bác Thần và Triệu Thanh Hà tổ chức hôn lễ, bà ta đã vô cùng ao ước nói, nếu như con gái nhà họ Triệu có thể gả cho thần chủ thì tốt biết mấy.
Nhưng bây giờ, ước nguyện này đã trở thành sự thật, thật đến mức không thể thật hơn.
Nhưng lại tàn khốc như vậy, vô tình như vậy !