CHƯƠNG 421
“Liên minh võ thương chó má gì, chúng ta không tham gia, xem xem bọn họ có thể làm gì chúng ta. Nếu như anh ta dám đến đây, mẹ cũng dám ra mặt, nhìn mẹ đánh chết anh ta, thật sự cho rằng gia đình chúng ta dễ lừa gạt lắm à, làm như ai cũng có thể đến dẫm đạp.”
Trong lòng Vương Bác Thần vô cùng ấm áp, mặc dù mẹ vợ và vợ đều là người bình thường, không thể giúp gì được cho anh, nhưng mà phần tình cảm luôn đứng về phía anh bất cứ lúc nào đã đủ rồi.
“Thanh Hà, mẹ, hai người đừng lo lắng nữa, nếu như những người đó đã dám đến, chúng ta có không đi đi nữa thì bọn họ cũng sẽ đến gây phiền phức, còn không bằng đi đi, với lại mọi người lại không có lòng tin với con như vậy à? Viên Trình bị một tiếng hét của con dọa chết đấy.”
Triệu Thanh Hà và Trần Ngọc vô cùng tức giận: “Là do ông ta bệnh tim tái phát mới chết.”
“A… đau chết tôi rồi!”
Trong nhà họ Triệu truyền đến một tiếng kêu thảm thiết như tiếng mổ heo, thật sự vô cùng bi thảm.
Triệu Long đau đến nỗi mồ hôi đầy đầu, sắc mặt trắng bệch.
Sau khi khám bệnh xong, đùi phải bị dẫm đến mức xương gãy như bột mịn, cả đời này cũng không thể khỏe lại.
Jonh nằm ở trên giường rên hừ hừ, phần xương ngực bị gãy đã được gắn lại, nhưng mà trong cặp mắt màu xanh ấy phát ra ánh sáng lạnh lẽo khiến cho người khác không rét mà run.
Anh ta là một người vô cùng giàu có ở gia tộc William, là một sự tồn tại hơn bất cứ ai.
Vậy mà lúc này lại bị người khác đánh trọng thương ở một thành phố Hà Châu nhỏ bé.
Đây là đang sỉ nhục gia tộc William, anh ta đại diện cho mặt mũi của gia tộc William.
Nhưng lại bị người khác đánh bị thương nặng đến gãy xương ở Hà Châu, Jonh đây sẽ trở thành trò cười.
Không được, anh ta nhất định phải tìm thể diện trở về.
Nhất định không thể mất mặt. Tải ápp ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Nếu không, anh ta sẽ bị gia tộc trừng phạt, thứ mà anh ta mất đi có lẽ là cổ phần mà anh ta thừa kế.
Cái tên Vương Bác Thần đó đáng chết, nên gϊếŧ, nên chém thành nghìn mảnh, nên rút gân lột da, ngũ mã phanh thây, vậy mới có thể giải trừ mối hận trong lòng anh ta.
Mặt Triệu Hồng sưng phù giống như là gắn cái đầu heo ở trên cổ, hàm răng cắn muốn nát: “Không thể bỏ qua cho bọn họ như thế được, nhất định phải cho bọn họ một sự trừng phạt, con sẽ cho người của con đi đào mộ chú hai lên, nhóm phá dỡ lập tức hành động.”
Triệu Long đau đến run rẩy, tức giận không thể kiềm chế: “Đi, bây giờ cho người đi ngay lập tức, đào mộ ba của nó lên, nghiền xương thành tro, đập bỏ cái chung cư kia cho ba, ba phải để cả gia đình Triệu Thanh Hà biến thành ăn mày!”
Bà cụ Triệu có vẻ lo lắng: “Sẽ không xảy ra chuyện gì bất ngờ đó chứ?”
Jonh dùng tiếng nước R bập bẹ của mình nói một cách tràn đầy oán hận: “Ba yên tâm đi, cháu đã thông báo với phía trên rồi, cứ việc ra tay.”
Nghe thấy lời nói của Jonh, đám người Triệu Long đã hoàn toàn yên tâm, có Jonh làm chỗ dựa, sợ gì không thể xử lý được Vương Bác Thần.
“Tôi nghe nói Triệu Thanh Hà đã đi tìm thư ký Tư và thư ký Canh nhưng lại không thấy người đâu, còn Hồ Kiệt và Ngô Kỳ Long đã dẫn người nhà đến trước cổng phủ Thống đốc quỳ ở đó, lại bị thư ký Tư đuổi ra ngoài, điều này đã nói rõ cái gì? Điều này cho thấy thần chủ vô cùng bất mãn với Vương Bác Thần, đã không thèm quan tâm đến chuyện của Vương Bác Thần nữa.”
Bà cụ Triệu vuốt ve đầu rồng trên cây quải trượng, trong giọng nói tràn đầy vẻ hứng thú trả thù.
Bà ta đã chịu thiệt không ít bởi Vương Bác Thần, hơn nữa còn bị ép phải quỳ xuống.