CHƯƠNG 382
Tiện nhân này là tìm chết sao?
Đừng nói một Viên Trình, một Chu Cảnh, cho dù ông trùm của cả Giang Nam Đạo đến, ở trước mặt thần chủ cũng là tìm chết.
Ông đây yên lặng nhìn các người đi chết!
Một đám ngu xuẩn, còn dám tìm thần chủ gây phiền phức, các người không chết thì ai chết!
Tôn Liễu chỉ vào Vương Bác Thần và mắng: “Tên lừa đảo này vừa rồi đã lừa đại sư Ichiro Miyamoto, không biết dùng thủ đoạn gì lừa Thần y Hoa, chó cậy thế chủ, vô cùng hống hách, nhất định phải trị anh ta.”
“Thì ra là cậu!!”
Ông hai của nhà họ Chu nghiến răng tức giận nói: “Tôi nói sao Thần y Hoa và đại sư Ichiro lại không từ mà biệt, thì ra là chuyện tốt tiểu tạp chủng cậu làm ra!! Viên tông sư, cái loại này còn không xứng để ông ra tay, tôi cho người phế là được.’
Mà Vương Bác Thần căn bản không chú ý bọn họ nói gì, chỉ muốn tìm Dạ Anh Như bóp chết cô ta.
“Thanh Hà, anh hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Anh Như.”
Trong giọng điệu của Vương Bác Thần tràn ngập sự bất lực, càng để ý mới sẽ càng khoan nhượng.
Nếu đổi thành người khác, Vương Bác Thần căn bản khinh thường giải thích.
Triệu Thanh Hà cũng như vậy, càng để tâm mới sẽ càng giận. Nếu cô không để tâm Vương Bác Thần, không yêu Vương Bác Thần, cô sẽ không quản Vương Bác Thần làm cái gì.
Triệu Thanh Hà cũng cảm thấy mình có hơi manh động rồi, không thể vì một bức thư thì trách Vương Bác Thần, có hơi ấm ức nói: “Xin, xin lỗi.”
Vương Bác Thần thở phào.
“Chết đến nơi rồi còn anh anh em em, phế tiểu tạp chủng này cho tôi.”
Chu Cảnh lạnh lùng nói.
“Chu Cảnh, Viên Trình, hai người muốn tìm chết sao? Lập tức quỳ xuống xin lỗi cậu Vương, nếu không hai người chết cũng không biết chết như nào đâu!”
Ngô Kỳ Long bỗng nổi giận, quát.
Vương Bác Thần lúc này mới nhìn sang đám người Chu Cảnh và Viên Trình, lạnh nhạt nói: “Một đám rác rưởi, cũng dám ở trước mặt tôi ngông cuồng?”
Quá cuồng vọng rồi!
Quá hống hách rồi!!
Ở sân nhà của tôi, vậy mà còn dám hống hách như vậy, tìm chết!
Chu Cảnh tức giận không thôi, một kẻ ở rể, cũng dám nói chuyện với ông ta như vậy!!
“Gϊếŧ cậu ta, xảy ra chuyện tôi chịu!”
“Chu Cảnh, ông đang tìm chết!!”
“Ông đang gây họa cho nhà họ Chu các ông, lập tức quỳ xuống xin lỗi cậu Vương!!”
Ngô Kỳ Long và Hồ Kiệt ngồi không nổi nữa, muốn ngăn chặn Chu Cảnh.
“Bắt bọn họ lại, loại gia tộc rác rưởi như nhà họ Hồ và nhà họ Ngô cũng dám hỗn láo ở trước mặt tôi sao? Đợi giải quyết tên oắt con này xong sẽ xử lý hai người.”
Chu Cảnh mang vẻ nắm chắc phần thắng, không hề để tâm.