CHƯƠNG 354
Vương Bác Thần cười, nhưng không phải là nụ cười thân thiện mà là cười châm chọc, cười chế nhạo!
Không che giấu một chút chế nhạo nào!
Chế nhạo một cách công khai!
‘Thật là một tên nhóc kiêu ngạo, ở trước mặt đại sư Miyamoto mà dám làm càn như vậy thì cũng thôi đi, còn dám chế nhạo, tự tìm cái chết mà!”
“Đại sư Miyamoto, ngài hãy để tên nhóc không biết trời cao đất rộng này viết, hôm nay nếu cậu ta không viết được gì thì cho cậu ta đẹp mặt!”
Một tên thanh niên lạnh lùng nói: “Tên nhóc, cậu có biết không, đại sư Miyamoto được nhà họ Chu chúng tôi bỏ ra số tiền rất lớn để mời tới, cậu lại dám khinh thường như vậy, tôi thấy cậu chán sống rồi! Đến đây, cậu đến đây viết đi, nếu cậu viết không bằng đại sư Miyamoto, thì Chu Đình tôi hôm nay tự mình phế một cái tay của cậu!”
Miyamoto Ichiro đem bút đặt ở bên trên giá, lạnh lùng nói: “Người trẻ tuổi, nói lung tung là phải trả giá rất đắt đấy, hôm nay nếu cậu không viết được chữ có thể vượt qua chữ của tôi, thì giới thư pháp nước R của các cậu phải ở trước mặt toàn thế giới nói xin lỗi tôi, thừa nhận thư pháp người nước R các cậu không bằng thư pháp của nước J chúng tôi.”
“Hahahaha.”
Vương Bác Thần đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn.
“Đây là sợ đến hoá điên rồi đúng không?”
“Chắc chắn là bị dọa sợ rồi, đúng là không biết tốt xấu.”
“Xem kìa, cậu ta muốn để lại một cái tay đấy à.”
Không ít người cười khinh bỉ nói lời chế giễu, bọn họ căn bản không hề tin một tên nhóc như Vương Bác Thần sẽ có thành tích gì trong lĩnh vực thư pháp.
Lời nói của Đại sư Miyamoto mặc dù khiến người khác khó chịu, nhưng thực lực của người ta ở đó, tên nhóc này lại nhất quyết muốn chết, dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ đại sư Miyamoto, đúng là chán sống rồi mà!
Bọn người Chu Đình nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng.
Đại sư Miyamoto khinh thường nói: “Người trẻ tuổi, trong giới thư pháp, nước R các cậu hiện tại không được, nước R các cậu không có người!”
Vương Bác Thần không quan tâm, cầm bút lên, nhắm mắt lại.
Đột nhiên, anh mở hai mắt ra, cả người đầy khí thế, vào thời điểm này bỗng nhiên thay đổi, dường như biến thành một người khác!
Ánh mắt!
Biểu cảm!
Toàn bộ tinh thần, tất cả đều thay đổi!!
Đột nhiên bút được đặt xuống!
Miyamoto Ichiro hơi sững sờ.
Giờ phút này, người trẻ tuổi này cho ông cảm giác thật sự khác biệt!
Trên người anh có một cảm giác không rõ là cảm giác gì, đúng rồi, đó là cảm giác của sách vận.
Giống như cảm giác người và bút hợp lại thành một!
Chu Đình giật mình!
Những người khác cũng kinh ngạc nhìn Vương Bác Thần!