CHƯƠNG 332
Vương Bác Thần đi đến trước mặt Lý Kiệu, khí thế trên người trào dâng tới đỉnh, chỉ một ánh mắt cũng có thể hù chết một người sống sờ sờ! Giờ phút này, dường như sát khí trên người anh đã hóa thành thực thể! Giờ phút này, dường như anh đã nắm quyền làm chủ đất trời, một lời phân định sống chết!
“Đừng gϊếŧ bác, đừng gϊếŧ bác, bác sai rồi, bác sai thật rồi. Bác là bề trên của cháu, bác là bác ruột của cháu, cháu gϊếŧ bác là đại nghịch bất đạo, cháu gϊếŧ bác sẽ bị trời phạt! Đừng gϊếŧ bác, đừng gϊếŧ bác mà. Bác đi sám hối với mẹ cháu, bác sẽ đi sám hối, bác tình nguyện dùng cả kiếp sau để chuộc tội, cháu đừng gϊếŧ bác.”
Lý Kiện sợ đến mức bật khóc, sợ són ra quần, tuyệt vọng, đũng quần ướt đẫm một mảng! Ông ta không ngừng dập đầu, không ngừng xin tha!
Ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng, bản thân sẽ có ngày hôm nay. Ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng, Vương Bác Thần sẽ dồn ép mình đến bước đường này!
Trước đó ông ta cho rằng, Vương Bác Thần hoàn toàn không phải là đối thủ của nhà họ Lý, cho dù có quen biết vài ba người thì cũng chỉ là con kiến với chút sức mạnh. Thế nhưng đến tận giờ phút này, ông ta mới cảm nhận được, Vương Bác Thần quá đáng sợ, anh thật sự có thể gϊếŧ được ông ta!
Răng rắc!
Vương Bác Thần thẳng chân đạp lên đùi Lý Kiệu, tức giận giẫm đứt một bên chân của Lý Kiệu. Trong mắt anh, chỉ có sát khí, chỉ có cảm giác thỏa mãn khi được báo thù!!
“Bây giờ lại đem tình cảm ra nói với tôi?”
Vương Bác Thần cười đầy mỉa mai: “Lúc trước các người hại chết mẹ tôi, tại sao không nhớ đến tình ruột thịt? Mẹ tôi là em gái ruột của ông đấy, lúc thanh kiếm của ông xuyên qua người mẹ tôi, tại sao ông không nghĩ đến tình thân? Tại sao ông không nhớ ra rằng mình là anh trai ruột của bà ấy!!!”
Răng rắc!
Chân còn lại của Lý Kiệu cũng bị Vương Bác Thần giẫm đứt.
Lý Kiệu, ông hoàn toàn không xứng làm người!!!”
Đúng vậy, ông là súc sinh!
Tôi đã cho các người cơ hội, các người lại tin rằng mình có thể chơi đùa tôi đến chết, thế nên dùng trăm phương nghìn kế để nhổ cỏ tận gốc! Bây giờ không khử được tôi, ông lại lôi tình cảm ra nói với tôi, tình thân cái đếch!!!
“Ông cầu xin tôi ư? Ông nhận làm người thân tôi ư? Nếu Vương Bác Thần tôi, vẫn là tên đơn phương độc mã không có bất cứ chỗ dựa nào bốn năm trước, liệu ông sẽ nói chuyện máu mủ ruột già với tôi chứ? Vừa nãy ông còn phái người đi bắt vợ con tôi, ông lôi tình cảm ra nói với tôi? Lý Kiệu, ông không xứng!!”
Răng rắc!
Vương Bác Thần một phát đấm gãy cánh tay Lý Kiệu.
“A!!!”
Lý Kiệu đau đến mức chết đi sống lại, gân cổ gào thảm thiết, ông ta đau đến phát điên! Chẳng còn hơi sức đâu mà xin tha nữa!
“Mày dừng tay cho tao, Vương Bác Thần, Lý Kì đáng chết, nó là con gái của tao, tao muốn nó chết thì nó phải chết!! Mày không có tư cách báo thù!!”
Lý Thành giận dữ gào lên, thế nhưng ông ta lại không dám đến gần.
“Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, thằng nhóc này, mày cứ nhất quyết phải đuổi gϊếŧ đến cùng ư? Dù sao nó cũng là bác ruột của mày, dù nhà họ Lý có thế nào thì cũng là nhà mẹ đẻ của mẹ mày, sao mày cứ phải rũ bỏ tình cảm ruột thịt như thế?”