Thần Chủ Ở Rể

Chương 313

CHƯƠNG 313

Lý Kiệu giống như bị người khác rút mất linh hồn, mặt xám như tro.

“Không thể nào!!! Vương Bác Thần sao có thể quen Lan Hiếu, chuyện này không thể nào! Lan Hiếu là đại diện của tập đoàn Lan Thị tài phiệt ở nước ngoài, Vương Bác Thần sao có thể quen cậu ta!!”

Lý Thành sốt ruột rồi, tập đoàn Lan Thị, đó không phải là tập đoàn mà nhà họ Lý có thể so bì.

Nếu Vương Bác Thần quen biết Lan Hiếu, vậy sẽ có nghĩa gì? Có nghĩa, Vương Bác Thần có thế lực rất lớn.

Có nghĩa là bọn họ đều đánh giá sai lệch về Vương Bác Thần!

Nhưng, chuyện này sao có thể chứ?

Vương Bác Thần chỉ là một lính giải ngũ, anh chẳng qua chỉ là người từng đỡ đạn cho thần chủ!

Anh sao có thể quen biết Lan Hiếu?

“Nhất định là chỗ nào đó xảy ra sai sót, Vương Bác Thần không thể có lực lượng lớn như vậy.”

Nhìn thấy Lý Kiệu giống như người chết, Lý Thành tát một cái vào mặt của Lý Kiệu, tức giận nạt: “Còn chưa đến cuối cùng, con sợ cái gì! Sự việc còn chưa có kết thúc, chúng ta còn chưa thua, con lo lắng cái gì!!!”

Lý Kiệu khó nhọc nói: “Ba… chúng ta, thua rồi.”

“Con im mồm cho ba!”

Lý Thành lại tát một cái nữa vào mặt của Lý Kiệu, sát khí đằng đằng nói: “Ai nói chúng ta thua rồi, có Lan Hiếu giúp thì sao chứ, Hà Châu là địa bàn của nhà họ Lý chúng ta, cùng lắm cá chết lưới rách! Tài phiệt nước ngoài thì sao chứ? Đừng quên, nơi này là trong nước, nơi này là thành phố Hà Châu! Nhà họ Lý chúng ta là bá chủ của Hà Châu!! Vương Bác Thần tính là cái gì, Lan Hiếu tính là cái gì, lẽ nào thần chủ còn vì Vương Bác Thần, có thể gϊếŧ chúng ta chắc?”

“Ba, ý của ba là sao?” Tải ápp ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Lý Kiệu chợt sững người.

Lý Thành u ám nói: “Ba đã liên lạc với một vài người bạn cũ năm đó, ba biết lần này Vương Bác Thần quay về, chắc chắn sẽ không chết không thôi với chúng ta, cho nên ba sớm đã chuẩn bị trước rồi.”

Trên mặt Lý Thành hiện ra một tia tàn nhẫn, cười gằn nói: “Vương Bác Thần là người từng đỡ đạn cho thần chủ, nhưng con đừng quên, thần chủ đã trả hết ân tình này rồi, con cho rằng Tư Lam ra mặt mấy lần, chính là ý của thần chủ sao? Con sai rồi, Vương Bác Thần có thể đỡ đạn cho thần chủ, quan hệ của cậu ta và những người như Tư Lam sẽ tệ sao?”

Lý Kiệu nhíu mày, ông ta có chút hiểu rồi: “Ba, ý của ba là chỉ cần Vương Bác Thần ra tay với chúng ta, cho dù chúng ta gϊếŧ Vương Bác Thần, thần chủ cũng sẽ không quản?”

Lý Thành lạnh lùng nói: “Không sai, Vương Bác Thần ra tay trước, chúng ta chỉ là tự bảo vệ, thực lực của cậu ta yếu, bị chúng ta gϊếŧ, thần chủ cũng không nói gì. Vương Bác Thần ngày mai chắc chắn sẽ dẫn người đến, cậu ta làm lính 4 năm, chút quan hệ này vẫn là có. Nhưng đây cũng là do cậu ta ra tay trước, chúng ta có cớ gϊếŧ cậu ta.”

Lý Thành vỗ vai của Lý Kiệu, nói: “Tâm thái của con vẫn không vững, còn chưa tới bước cùng đường, ai biết sẽ có kết quả gì. Chỉ cần chúng ta không chết thì còn có hy vọng. Nhà họ Lý chúng ta cũng không phải nhà ăn chay.”

Lý Kiệu vội hỏi: :Ba, người ba liên lạc là ai?”

Lý Thành hờ hững nói: “Một vài người bạn trong võ đạo, còn có một vài người bạn ở thế giới ngầm. Con cho rằng nhà họ Lý có thể phát triển nhanh như vậy, đều dựa vào Lý Kì sao? Con sai rồi, năm đó ba ở ngoài xông pha, quen biết không ít người, về sau rút khỏi giang hồ, nhưng vẫn còn giữ liên lạc với họ. Ba luôn không có động vào, chỉ là sợ quá chướng mắt, dẫn tới phiền phức không cần thiết. Lý Kì sau khi quản lý nhà họ Lý, nhà họ Lý nhanh chóng phát triển, đó là do những người đó nể mặt ba, mở cửa cho đi.”

Lý Kiệu mừng rỡ.