Thần Chủ Ở Rể

Chương 252

CHƯƠNG 252

Vương Bác Thần không nói gì, đáy lòng chua xót, nói gì cũng vô ích.

“Phương Viên, em ra tiệm thuốc Đông y mượn một bộ châm bạc đến đây, anh chữa bệnh cho bác trai.”

Vương Bác Thần hít vào một hơi thật sâu, tạm thời áp chế lửa giận, có gì thì chữa khỏi cho ông Phương trước rồi tính.

Món nợ khác… cứ từ từ!

“Anh Bác Thần, có thể chữa khỏi thật ạ?”

Phương Viên không dám tin hỏi lại, toàn bộ bác sĩ đều nói bệnh của ba vĩnh viễn cũng chữa không khỏi, có thể sống tiếp đã là hy vọng xa vời.

“Tin anh.”

Vương Bác Thần đáp rất kiên định. Mặc kệ phải trả cái giá đắt cỡ nào, anh cũng phải chữa khỏi cho ông Phương.

Phương Viên không tin Vương Bác Thần có thể trị khỏi hẳn bệnh của ba, nhưng cũng không muốn phụ lòng tốt của Vương Bác Thần. Cô ấy gật đầu vâng lời, chạy tới tiệm thuốc quen mượn một bộ châm bạc về.

Lúc về tới, Phương Viên còn dẫn theo một bác sĩ Đông y già. Người kia vừa vào cửa đã cao giọng nói: “Rốt cuộc là cao thủ ngành y nào muốn chữa bệnh cho ông Phương? Để ông già này xem xem, là ai dám tiếp nhận căn bệnh mà toàn bộ chuyên gia Đông và Tây y đều không cách nào điều trị thế?”

Lão đông y liếc nhìn Vương Bác Thần, quay đầu hỏi: “Nhóc Phương Viên, cao thủ ngành y kia ở đâu? Không phải cháu nói dối lừa ông vui đấy chứ?”

Phương Viên xấu hổ nhìn Vương Bác Thần: “Ông Hoa, anh ấy là Vương Bác Thần, đồng đội của anh trai cháu, cũng là phụ huynh học sinh của cháu. Anh ấy biết y thuật, nói có thể chữa khỏi bệnh của ba cháu. Cháu muốn cho anh Bác Thần thử xem thế nào. Chữa được là tốt nhất, không khỏi cũng không sao ạ.” Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Thần y Hoa đẩy kính viễn thị, cong lưng đánh giá Vương Bác Thần, lạnh lùng nói: “Tôi còn tưởng vị tiền bối cao nhân nào, muốn tới lĩnh giáo nữa chứ. Không ngờ chỉ là thằng nhóc chưa đủ lông đủ cánh.”

“Phương Viên, người này rõ ràng là kẻ lừa đảo. Y thuật không thể so với thứ khác, y học tựa bể rộng vậy, không có kinh nghiệm hành nghề y phong phú thì hoàn toàn không xứng đáng làm thầy thuốc.”

“Đặc biệt là đông y. Ai cũng bảo đông y thì càng già càng giỏi. Không phải nói người trẻ tuổi không được, mà là có những thứ trong nghề đông y này cần kinh nghiệm phong phú mới lý giải được. Ví như môn châm cứu cần luyện mười mấy năm mới có chút thành tựu.”

Nói tới đây, thần y Hoa chỉ vào Vương Bác Thần, tỏ vẻ khinh thường: “Tên nhóc này chắc cũng chỉ mới hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, còn chưa thể lý giải khí trong đông y ấy chứ, chưa kể tới điều hòa âm dương, nguyên lý ngũ hành… Cậu ta có thể chữa bệnh cho ba cháu sao?”

“Bệnh của ba cháu là ở thần kinh, ngay cả ông già này cũng bó tay hết cách. Trừ khi có người hiểu cách lấy châm vận khí, dùng cảnh giới lấy khí ngự thần, bằng không đời này ông ấy cũng chỉ có thể thế này thôi. Mà nhìn khắp nước R này, còn chưa có người nào có thể vượt qua ông trên phương diện y thuật đâu.”

Vương Bác Thần cười tủm tỉm, không phản bác gì.

Anh không cần giải thích cho ai cả.

“Cậu cười cái gì?”

Thần y Hoa bực bội, lạnh lùng nói: “Thằng nhóc nhà cậu biết cái gì gọi là lấy châm vận khí không? Biết cái gì là lấy khí ngự thần không? Thứ lừa đảo từ đâu tới đây? Muốn lừa tiền Phương Viên đúng không? Cút ngay cho ông, bằng không ông sẽ cho mày đẹp mặt!”

Vương Bác Thần thản nhiên nói: “Ông là Hoa Mạnh Trường phải không?”