CHƯƠNG 246
Đông cứng!
Không khí hoàn toàn đông cứng!
Tất cả mọi người cứ như quên cả thở, nghẹn họng trân trối nhìn cảnh trước mắt. Xe chuyên dụng của các gia chủ nhà họ Tôn, nhà họ Lôi, nhà họ Chu, nhà họ Hầu cứ như vậy bị đập!
Ruỳnh, ruỳnh, rầm!
Rất nhanh, hơn mười chiếc xe sang hóa thành sắt vụn.
Ba người Trang Kiện, La Kình, Chu Kiếm nào còn dám ho he câu nào, chỉ liên tiếp dập đầu, dập đầu không ngừng.
“Còn muốn tạo áp lực nữa không?”
Vương Bác Thần bình thản hỏi.
“Còn muốn tạo áp lực nữa không?”
Lời nói thản nhiên không mang theo chút uy hϊếp nào lại khiến đám Chu Kiếm thở không ra hơi.
Bọn họ run lập cập dập đầu, không phải không muốn lên tiếng cầu xin tha thứ, mà là sợ tới mức không nói được ra lời.
Bọn họ hối hận rồi.
Sao cứ phải ép Vương Bác Thần, sao cứ phải lôi thế lực gia tộc ra hù dọa Vương Bác Thần cơ chứ!
Nếu mấy người bọn họ vừa tới là lập tức xin lỗi nhận sai thì làm gì lên nông nỗi này?
Chuyện nực cười là bọn họ còn muốn liên thủ lại gây áp lực cho Thần chủ, buộc Thần chủ xử lý Vương Bác Thần!
Đây là ý nghĩ ngu ngốc đến nhường nào chứ? Đã thế lại còn muốn ương ngạnh với thư ký Tư. Đầu óc mình chứa phân hay sao? Đừng nói là Thần chủ, bọn họ còn chẳng phải đối thủ của mình Thư ký Tư nữa!
Cộp cộp rầm!
Đầu đám người Trang Kiện đã máu me be bét, mặt mũi đỏ tươi màu máu.
Nhưng bọn họ không dám dừng lại!
“Sai rồi… chúng tôi sai rồi! Xin hãy tha cho chúng tôi! Chúng tôi biết sai rồi.”
“Chúng tôi đồng ý bồi thường, đồng ý bồi thường mà.”
“Cậu Vương, van cậu tha cho chúng tôi, chúng tôi không dám đâu… Sau này không bao giờ dám nữa đâu.”
“Cậu Vương, xin cậu nói giúp chúng tôi một câu với. Chỉ cần cậu hài lòng, chúng tôi đồng ý trả giá tất thảy. Chúng tôi sẽ bồi thường cho cậu và vợ cậu mà. Xin cậu nói giúp chúng tôi vài câu với.”
“Các người là cái thá gì, cũng xứng cầu xin anh Vương giúp các người à? Quỳ cho đàng hoàng, sám hối với những cô gái từng bị con trai các người hủy hoại đi! Khi nào linh hồn Hà Hiểu Mai và Viên Phương có thể ngủ yên thì các người hẵng đứng lên.”
Canh Phong nói với giọng khinh thường.
“Thanh Hà? Em vừa lòng rồi chứ?”
Vương Bác Thần không buồn liếc bọn họ một cái, chỉ quay sang dịu dàng hỏi Triệu Thanh Hà.
Toàn bộ mọi người đều đồng loạt nhìn sang Triệu Thanh Hà.
Sao cô gái này tốt số thế? Có thể cưới được ông chồng đáng gờm như vậy.
Giờ tất cả chỉ chờ cô lên tiếng thôi. Sự sống chết của mấy gia chủ lại phụ thuộc vào một câu của cô!