CHƯƠNG 241
“Thư, thư kí Tư…”
Đám người Tôn Báchg bỗng sửng sốt.
Bọn họ vừa rồi chỉ mải nhìn con trai của mình, không phát hiện Tư Lam cũng ở đây.
Lúc này nhìn thấy Tư Lam thì lập tức thay đổi sắc mặt, cả người đều đơ ra.
Ngay cả tức giận, dường như quên mất.
Thư kí Tư, sao lại ở đây?
Cô ta sao lại ở cùng với đám người Vương Bác Thần?
Gia chủ Chu Kiếm của nhà họ Chu ôm thi thể mềm oặt của con trai, cắn răng nói: “Lẽ nào, con trai của tôi lại chết uổng như vậy sao?”
Hầu Trung Kiên nói với vẻ giận dữ: “Không sai, Thư kí Tư, đám người Vương Bác Thần gϊếŧ người trên phố, lẽ nào không có vương pháp sao? Chúng ta cho dù kiện tới trước mặt thần chủ, cũng phải đòi lại sự công bằng!”
Gia chủ La Kình của nhà họ La và gia chủ Trang Kiện của nhà họ Trang cũng lớn giọng nói: “Nhiều người nhìn như vậy, con trai của tôi bị người ta gϊếŧ chết ở trên phố, cho dù là thần chủ tới cũng buộc phải cho chúng tôi một lời giải thích!”
“Ổ? Muốn công bằng sao?!”
Vương Bác Thần đã cười, thích thú nhìn đám người này, nói: “Ai cho Hà Hiểu Mai công bằng? Ai cho Viên Phương công bằng?”
Vừa dứt lời, sắc mặt của đám người Tôn Bách sững ra.
Hà Hiểu Mai và Viên Phương đều là cô gái đã tự sát sau khi bị con trai của bọn họ cưỡиɠ ɧϊếp.
Nhưng bọn họ sử dụng mối quan hệ của mình, đè chuyện này xuống.
Tôn Bách quyết định cứng tới cùng.
Ông ta dẫn các gia chủ này tới, chính là để gây sức ép!
Ông ta không tin, Tư Lam dám động thủ với nhiều người như vậy!
Ông ta càng không tin, thần chủ sẽ không suy nghĩ tới cảm nhận của nhiều gia tộc như vậy.
Tôn Bách trực tiếp hạ lệnh: “Người đâu, bao vây nơi này cho tôi, mặc kệ ai tới, đều không được thả Vương Bác Thần và Triệu Thanh Hà đi!”
Hầu Trung Kiên bỗng nói: “Nếu con trai tôi phạm tội, đương nhiên có pháp luật quản, cậu tính là cái thá gì mà cũng dám so với con trai của tôi?”
Bốp!
Đột nhiên, Tư Lam đã có động tác, tát vào mặt Hầu Trung Kiên một cái, lạnh lùng nói: “Ông thì tính là cái thá gì mà cũng dám hỗn láo trước mặt anh Vương!”
“Mạng của con trai ông là mạng thì con gái của người khác không phải mạng phải không?”
Vương Bác Thần hằm hằm nói: “Được, tôi cho ông pháp luật và công bằng, Tư Lam!”
“Có!”
Tư Lam dõng dạc đáp.
Vương Bác Thần hờ hững nói: “Tra! Ai ra mặt, gϊếŧ!”
“Rõ!”
Vương Bác Thần lại nói: “Canh Phong!”