CHƯƠNG 224
Lý Thành thở dài một hơi, nói: “Thần chủ vừa tới nhận chức, hiện giờ xảy ra chuyện này, nhất định sẽ bị lấy ra làm gương, về sau ai còn dám dùng cách này để đối phó với công ty Hoa Nguyên thì chắc chắn không có kết quả tốt đẹp.”
Lý Hoàng nhìn ba và anh mình, chau mày nói: “Ba, anh cả, hay là bỏ đi, chúng ta đừng đối phó với công ty Hoa Nguyên nữa. Con luôn cảm thấy công ty Hoa Nguyên là một ngôi sao chổi, ai động vào nó thì người đó đen đủi.”
“Trần Thiên Minh động vào, chết rồi, Nam Cung Hoành âm thầm ủng hộ Nam Cung Vũ hành động, cả gia tộc Nam Cung cũng đi đời. Mặc dù nhà họ Ngô không xảy ra chuyện gì nhưng hai người có nhìn thấy nhà họ Ngô đã làm gì không? Bọn họ thẳng thừng không nhận Ngô Tranh Vanh nữa, Ngô Kỳ Long còn đích thân xin lỗi công ty Hoa Nguyên.”
Hai người Lý Thành và Lý Kiệu nhìn Lý Hoàng chằm chằm.
Lý Hoàng lấy hết dũng khí nói tiếp: “Ba, anh cả, năm đó chúng ta đối phó với em gái là để tập đoàn Lý thị không rơi vào tay Vương Bác Thần. Hiện giờ nhà họ Lý chúng ta đã là gia tộc hàng đầu ở thành phố Hà Châu, chúng ta đã nắm chặt tập đoàn trong tay, Vương Bác Thần căn bản không cướp được đâu.”
“Hơn nữa hiện giờ Vương Bác Thần cũng đã có gia đình, cậu ta đã bị ràng buộc, sẽ không đấu đá tới cùng với chúng ta đâu. Hay là chúng ta tìm một cơ hội, để Vương Bác Thần xin lỗi, chuyển phần mộ của em gái về khu mộ tổ, gỡ bỏ nút thắt trong lòng Vương Bác Thần, vậy thì công ty Hoa Nguyên sẽ trợ lực cho nhà họ Lý chúng ta…”
“Chú muốn tôi chết đúng không?”
Lý Kiệu lạnh lùng nói: “Chú hai, tôi biết chú muốn nắm quyền công ty nhưng chú cần gì phải vòng vo như vậy? Chú định để Vương Bác Thần gϊếŧ tôi để chú thuận lợi trở thành chủ của cái nhà này đúng không?”
“Anh cả, sao, sao anh có thể nghĩ như vậy chứ?”
Lý Hoàng tức giận nói, ông ta thấy mình không so được với anh cả và em gái nên từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến chuyện tranh quyền đoạt vị.
Ông ta chỉ muốn nhà họ Lý tiếp tục phát triển thật tốt.
Chuyện năm đó thật sự là một cú sốc quá lớn với ông ta.
Em gái thân thiết với ông ta nhất, nhưng ông ta lại quá yếu đuối, năm đó không dám ngăn cản ba và anh trai.
Lúc em gái cầu cứu, ông ta vì quá yếu đuối nên cũng không dám nhận lời.
Nhưng hiện giờ anh cả lại bắt đầu nghi ngờ ông ta.
Lý Hoàng cười cay đắng.
“Hừ, tốt nhất là chú nên bỏ cái suy nghĩ đó đi, chỉ cần tôi còn sống ngày nào thì chú đừng hòng ngồi lên vị trí đó.”
Lý Kiệu thờ ơ nói.
Ông ta là một người độc ác.
Năm đó để tranh quyền, ông ta đã thuyết phục được ba, gϊếŧ chết chính em gái mình.
Bao nhiêu năm qua, nhà họ Lý có thể giữ được vị trí gia tộc hàng đầu cũng là vì ông ta ra tay độc ác, chèn ép bốn gia tộc lớn và nhà họ Trần trong suốt bốn năm trời.
Không phải bốn gia tộc lớn không muốn đối phó với nhà họ Lý mà là bị thủ đoạn của Lý Kiệu làm cho sợ hãi.
Năm đó Lý Kì đưa nhà họ Lý lên được vị trí đó là nhờ vào hàng loạt các biện pháp kinh doanh xuất sắc.
Còn Lý Kiệu thì không từ thủ đoạn nào.
Đây là một con người ác độc hoàn toàn không có giới hạn.