Thần Chủ Ở Rể

Chương 74

CHƯƠNG 74

Lại có người nói: “Thần chủ của chúng ta là định hải thần châm ở nước R, người có thể đỡ đạn cho ngài ấy có tu tám đời cũng không có may mắn đó, với lại thần chủ còn tổ chức cho các người một buổi hôn lễ long trọng như vậy, có ân tình nào mà trả không hết chứ. Bây giờ còn dám lợi dụng tên tuổi của thần chủ để vào đây, các người muốn chết rồi à?”

Trong lời nói của bọn họ mang theo súng theo dao, làm mặt mũi Triệu Thanh Hà tràn đầy xấu hổ.

Giấy chứng nhận tư cách thật sự là dùng mối quan hệ của thần chủ mới có được, điều này khiến cô không có sức chống trả.

Triệu Thanh Hà cắn môi, ngón tay trắng bệch.

“Quả nhiên là như vậy, lại lợi dụng tên tuổi của thần chủ nhiều lần, phải bị tội gì đây.”

Ánh mắt của Ngô Tranh Vanh không có thiện ý: “Cái thứ không biết liêm sỉ này đã lén lút người khác chưa kết hôn mà có con, lại bị diễu hành ở trước mặt mọi người, cho dù là gái thì cũng có tư cách đứng ở đây hơn cô đó.”

“Tôn trọng một chút đi, chúng tôi vào đây với thư ký Tư.”

Triệu Thanh Hà tức giận, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.

Vương Bác Thần đánh một bàn tay vào mặt Ngô Tranh Vanh, thản nhiên nói: “Cậu là cái gì mà phải giải thích với cậu?”

Ngô Tranh Vanh che mặt giận dữ, hung tợn nói: “Con mẹ nó mày dám đánh tao? Đội trưởng Châu, hai người này gây chuyện ở đây là bất kính với thần chủ, mau bắt bọn họ lại đi.”

Đám người Nam Cung Vũ cũng khẽ giật mình, không nghĩ tới là Vương Bác Thần lại dám đánh Ngô Tranh Vanh.

Dám gây sự ở đây à?

Đội trưởng Châu duy trì trật tự giận đến tím mặt, dẫn người đến đó, giọng điệu bất thiện: “Chào hai người, mời hai người lấy giấy chứng nhận tư cách ra, nếu như không có thì đi với chúng tôi một chuyến.”

“Chúng ta đi thôi anh.”

Triệu Thanh Hà nắm chặt tay Vương Bác Thần, bị dọa sắc mặt trắng bệch, giấy chứng nhận tư cách ở chỗ Triệu Húc, cô không có nó.

Ngô Tranh Vanh âm trầm nói: “Đánh tao mà còn dám rời đi như thế này, không có giấy chứng nhận tư cách còn dám vào đây gây chuyện bất kính với thần chủ, bọn mày đi được chắc?”

Vương Bác Thần nhìn đội trưởng Châu, bình thản nói: “Cậu đi hỏi thử xem Vương Bác Thần có cần thiệp mời không?”

Ngô Tranh Vanh tức giận cười nói: “Mẹ nó, giả vờ cái quái gì chứ, đỡ đạn cho thần chủ được một lần thì có thể vờ vịt hoài có đúng không?”

Nam Cung Vũ trầm giọng nói: “Đội trưởng Châu lập tức bắt người này lại đi, nếu không thì bất kính với thần chủ đó.”

Nghe thấy cái tên này, cả người đội trưởng Châu liền chấn động, lúc anh ta biết người thanh niên đứng trước mặt là Vương Bác Thần thì bị dọa thiếu chút nữa là đã ngã sấp xuống.

Vương Bác Thần.

Anh ta làm việc cho dinh thống đốc, đương nhiên anh ta biết Vương Bác Thần chính là thần chủ.

Đó là một huyền thoại sống trong lòng của bọn họ.

Không tin là anh ta lại có thể tận mắt nhìn thấy gương mặt thật sự của thần chủ.

Bởi vì bọn họ chỉ nhìn thấy thần chủ mang theo mặt nạ Tề Thiên Đại Thánh.

Không khỏi kích động, nếu như trở về nói cho anh em của mình biết chuyện này, chắc chắn bọn họ hâm mộ muốn chết đi được.