CHƯƠNG 32
Giỏi cho một kẻ gắp lửa bỏ tay người.
Bà cụ nhìn sang mẹ con Triệu Thanh Hà với ánh mắt bất thiện.
Bà ta trực tiếp chọn quên sạch, thiệp mời màu tím này là mẹ con Triệu Thanh Hà lấy ra.
Ngược lại cảm thấy Triệu Húc nói không sai, nếu như nói rõ ngay từ đầu, Triệu Húc sẽ không xé.
“Lát nữa tính sổ với các người.”
Hồ Kiệt hơi nhíu mày.
Sau đó, ông ta giãy giụa từ trên cáng đỡ đứng dậy, run rẩy nói: “Tôi là đến thỉnh tội.”
Cái gì?
Bà cụ Triệu suýt nữa bị dọa cho ngã.
Hồ gia chủ tới thỉnh tội?
Không đúng, Hồ gia chủ nhất định là giận quá nói ngược rồi.
Hồ gia chủ là tới hỏi tội.
Loại nhân vật cấp bậc như ông ta, cả nhà họ Triệu cũng không có tư cách khiến ông ta thỉnh tội.
Bà ta vội đi tới, dáng vẻ như nô tài, cười nịnh nọt: “Hồ gia chủ, tôi hiểu ý của ngài, ngài nằm đi, Triệu Thanh Hà và Vương Bác Thần đều ở đây, muốn chém muốn gϊếŧ ngài cứ căn dặn, chỉ cần ngài có thể trút giận, muốn ngang dọc thế nào, tôi nhất định khiến ngài hài lòng.”
Hồ Kiệt khẩn trương.
Bà già này không để ông ta xin lỗi cô Triệu Thanh Hà, đây là cố ý muốn khiến thần chủ diệt nhà họ Hồ tôi sao?
Tâm tư thật ác độc.
Nhưng đối phương là trưởng bối của vợ thần chủ, ông ta cũng không dám nói nhiều.
Hồ Kiệt đẩy Bà cụ Triệu ra, cắn răng nói: “Thư ký Canh kêu tôi tới thỉnh tội! Nghịch tử Hồ Hách bị vậy là đúng tội, chết cũng tốt. Con trai trưởng Hồ Lãm của tôi bao che Hồ Hách, nên bị trừng phạt, tôi muốn xin lỗi thỉnh tội, bà tránh ra.”
Bà cụ Triệu nheo mắt lại.
Thư ký Canh kêu tới sao?
Đúng thế rồi, ngày mai chính là ngày tổ chức nghi chức nhận chức và đám cưới của thần chủ, thư ký Canh sợ tình hình trở lên phức tạp nên kêu Hồ gia chủ tới xin lỗi thỉnh tội.
Ngoài mặt là xin lỗi thỉnh tội, nhưng trên thực tế là tới hỏi tội.
Hồ gia chủ đã tức tới nghiến răng rồi, trong lời của ông ta ẩn chứa ý tứ thâm sâu hơn.
Là muốn để nhà họ Triệu ra tay, xử chết ba người này!
Nhà họ Hồ dù sao phải nể mặt mũi của thư ký Canh, nếu đích thân ra tay, khó tránh sẽ có lời ra tiếng vào, dính tội danh tàn độc.
Bà cụ Triệu lạnh lùng liếc nhìn ba người Vương Bác Thần và Triệu Thanh Hà, nịnh nọt nói: “Hồ gia chủ, tôi hiểu ý của ngài, Triệu Thanh Hà không có hầu hạ cậu hai Hồ cho tốt, hại cậu hai Hồ chết trẻ, Triệu Thanh Hà tội đáng muôn chết, tôi bây giờ cho người bắt bọn họ lại…”
Hồ Kiệt khẩn trương, tát một cái vào mặt Bà cụ Triệu, nạt: “Bà hiểu cái rắm gì!”
“Bà đang dạy tôi cách làm việc sao?”
Bà cụ Triệu bị đánh cho lùi lại hai bước, thần sắc sửng sờ. Hồ gia chủ đây là có ý gì?
Lẽ nào là chê mình chưa gϊếŧ chết cả nhà Triệu Thanh Hà sao?
Vì vậy, bà ta ra hiệu bằng mắt cho Triệu Húc.