CHƯƠNG 12
Vương Bác Thần không nói một từ, u ám giống như Diêm La, lại đấm một đấm nữa.
“Có giỏi thì để tao gọi người! Mày sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!”
Hồ Hách vô cùng đau đớn, lập tức khóc rống lên, trên mặt máu thịt mơ hồ, mặt cũng biến dạng, miệng đầy máu.
Cứ tiếp tục như vậy, anh ta sẽ bị Vương Bác Thần tươi sống đánh chết!
Vương Bác Thần đạp một cước khiến anh ta nôn ra một ngụm máu lớn, sát khí ngập trời, nói: “Tao cho mày cơ hội, gọi người!”
Hồ Hách vội vàng cầm điện thoại lên, gọi điện cho anh trai Hồ Lãm của anh ta, sau khi kết nối thì khóc rống lên: “Anh, em ở tầng 12 câu lạc bộ Hồng Trần, anh mau tới, em sắp bị người ta đánh chết rồi, anh mau tới, dẫn theo vệ sĩ của nhà chúng ta tới.”
Cậu cả Hồ Lãm của nhà họ Hồ tức điên, vậy mà có người dám đánh em trai của anh ta!
Đây là ăn phải gan hùm mật gấu rồi sao?
Ở thành phố Hà Châu, ai dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ uy nghiêm của nhà họ Hồ bọn họ, đây là không biết sống chết rồi?
Cậu cả Hồ Lãm của nhà họ Hồ dẫn theo mười mấy vệ sĩ mặc đồ đen, khí thế hùng hổ chạy tới.
Nhìn thấy em trai bị đánh cho nửa sống nửa chết, một cỗ lửa giận xông thẳng lêи đỉиɦ đầu của Hồ Lãm, tức giận mắng chửi: “Mẹ nó chứ, mày tìm chết, em trai tao tao còn không nỡ đánh, vậy mà bị mày đánh rồi! Tao mặc kệ mày là ai, dám đánh em trai của tao, hôm nay tao không gϊếŧ mày thì không phải là Hồ Lãm của Hà Châu!”
“Đánh phế hắn ta trước cho tao, để em trai tao đích thân trả thù, đừng gϊếŧ chết!”
Nhưng ngay sau đó, Hồ Lãm chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nhìn thấy một màn mà cả đời này anh ta không thể nào quên.
Chỉ thấy, mười mấy vệ sĩ mà anh ta dẫn tới, chỉ trong nháy mắt bị Vương Bác Thần đánh cho đánh gục hết trên đất, không phải là gãy tay thì là gãy chân.
Hô hấp của Hồ Lãm không khỏi trở lên gấp gáp, vô thức lùi lại một bước!
Người này rốt cuộc là ai?
Em trai mình rốt cuộc đắc tội với ai?
Tại sao mình ngay cả cách anh ta ra tay như nào cũng không nhìn rõ!!
“Anh bạn, anh là ai? Đắc tội với nhà họ Hồ chúng tôi không có chỗ tốt đâu. Anh đã đánh bị thương em trai tôi, còn ra tay với tôi nữa, đây là con đường chết đấy. Chỉ cần tôi và em trai tôi không sao, mọi chuyện đều dễ thương lượng.”
Hồ Lãm không hổ là cậu cả của nhà họ Hồ, trong nháy mắt đã thay đổi lối suy nghĩ, bảo vệ mình và em trai trước rồi tính, chỉ cần người không sao, về sau trả thù cũng không muộn.
Chỉ là anh ta sai rồi!
Quá sai!
Vương Bác Thần đến, chỉ ra mặt vì vợ!
“Anh, còn không có tư cách nói điều kiện với tôi!”
Rắc!
Hai chân của Hồ Lãm trực tiếp bị Vương Bác Thần giẫm gãy, đau tới mức khiến cả người anh ta run bần bật, ngũ quan vặn vẹo. Nhưng anh ta ác hơn em trai của anh ta nhiều, cho dù hai chân bị gãy, cũng không phát ra tiếng kêu, chỉ cố cắn răng, mặt mày đau đớn tới mức đổ đầy mồ hôi.