Quý Nữ Trọng Sinh: Hầu Phủ Hạ Đường Thê

Chương 97: Hồn về

“Nàng khả năng nhớ tới nương của nàng đi!" Hắn đã nghe Hà ma ma nói qua, hôm nay tiểu A Ngưng của hắn cứu một đôi mẫu tử. Nàng đem tiền tích cóp một năm của chính mình đều là cho bọn họ. Nàng nói nếu lúc trước cũng có người cho nàng bạc, như vậy có lẽ nương của nàng cũng sẽ không phải chết.

Chính là liền tính là vì thế ma chinh, cũng không có khả năng đau đến nỗi này đi. Đây đều là đau thành bộ dáng gì, trên người đều đã toát ra một thân đầy mồ hôi lạnh, cũng là đem cái tay nhỏ nắm chặt đến muốn bẻ gãy a.

“Chúng ta trước cứ nhìn xem sao đã." Đỗ Thái y lúc này thật sự cảm giác mình tài hèn học ít, trở về nhất định phải tìm thêm sách xem, có lẽ có thể tìm được loại bệnh mà xem như không bệnh này được ghi lại ở đâu đó. Chỉ là nếu như thật sự không phải là bệnh thì sao? Sẽ là do nguyên nhân gì đây?

Không lâu sau, người của Tuấn vương phủ cũng đến đây. Tuấn vương gia cùng Tuấn vương phi đều là vội vàng mà đến. Lần trước bọn họ đã đến đây bái phỏng qua, cho nên hiện tại quan hệ của hai nhà đã gần gũi hơn rất nhiều.

Mà Thẩm Định Sơn cũng là không thể tưởng tượng được, hắn bất quá chỉ là ra ngoài đánh giặc một năm, vậy mà mấy cái hài tử nhà hắn lại có thể cùng Tuấn vương phủ có cái quan hệ tốt như thế. Hơn nữa nữ nhi nhà hắn còn cứu Tuấn vương phi. Cho nên hiện tại bọn họ lại đây Thẩm Định Sơn cũng không có một chút ngoài ý nào.

“A Ngưng như thế nào?” Tuấn Vương phi vội vàng lên tiếng hỏi. Hài tử này thật là đáng thương, như thế nào lớn lên lại gặp nhiều khó khăn như thế? Hài tử nhà người khác đều là dễ dàng lớn lên, chính là tiểu A Ngưng lại thật gian nan. Từ nhỏ đã mất nương, lần trước đổ máu kém chút đã chết, lần này thế nào lại bị bệnh lạ như vậy.

“Hiện tại đã ngủ rồi,” Thẩm Định Sơn nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, trên mặt cũng đều là vẻ nôn nóng, cuối cùng bị hắn ẩn đi xuống. Hắn mang theo phu phụ Tuấn vương gia đầu tiên là đi xem qua Thẩm Thanh Từ. Hiện tại Thẩm Thanh Từ đã ngủ rồi, cũng đã được thay qua quần áo. Chính là tóc vẫn ướt, khuôn mặt nhỏ cũng là trắng bệch. Mấy ngày trước nhìn, vẫn là cái hài tử béo hô hô đáng yêu. Nhưng hôm nay lại thành bộ dáng như vậy, Tuấn vương phi nhìn thấy cũng là đau lòng. Nhớ tới lúc trước nàng còn nói mình đẹp giống như là Bồ Tát, hiện tại lại một thân bệnh tật nằm đây, trong lòng bà lại khó lòng bình tĩnh. Bà khẽ lau khô nước mắt của chính mình, sau đó liền đi tới bên người Thẩm Thanh Dung, nhẹ nhàng vỗ về đầu tóc nàng. "Hảo hài tử Thanh Dung, đừng sợ, ngươi xem A Ngưng đã không có việc gì, nàng ngủ rồi."

“Thật vậy chăng?” Thẩm Thanh Dung cũng là bị dọa tới rồi, vẫn là bị dọa tới tâm trí không rõ ràng.

“Muội muội không có việc gì sao?”

“Đúng vậy, không sợ, không có việc gì,” Tuấn Vương phi giống như là an ủi nữ nhi, nhẹ nhàng vỗ vai nàng. Bà thầm nghĩ trong lòng, hài tử không nương chính là thật đáng thương. Hài tử còn nhỏ như vậy, vậy mà bây giờ còn vì tiểu muội muội mà phải lo lắng hãi hùng.

Nếu trong nhà có cái nữ chủ nhân thì tốt rồi. Chính là bà lại biết, mặc kệ là người nào thành mẹ kế, cuối cùng cũng sẽ không có khả năng thật sự đối tốt với mấy cái hài tử. Bà biết có mấy người nhân phẩm không tồi, nhưng lại không thật sự dám đảm bảo, những người đó sau khi gả qua liền sẽ đối xử với mấy cái hài tử này giống như con cái thân sinh của mình. Có lẽ lúc đầu cũng sẽ, nhưng là tâm tính của con người rồi cũng sẽ có lúc thay đổi. Là người ai cũng sẽ có lòng tham, cho nên mới nói, lòng người khó đoán. Nếu về sau người đó sinh được nhi tử của chính mình, có hay không sẽ vì nhi tử của mình tranh dành cái tước vị con vợ cả. Nếu là sinh nữ nhi, vậy có hay không lại muốn cùng Thẩm Thanh Dung và A Ngưng tranh của hồi môn. Tuy rằng nói của hồi môn của vong thê Thẩn Định Sơn đã mang đi quyên hết cho quân đội rồi. Chính là nếu từ từ tích cóp, về sau cũng sẽ không ít, hơn nữa Hoàng Thượng bên kia cũng sẽ có phong thưởng thêm.

Đến lúc đó là khó có thể bảo đảm vị tân phu nhân được cưới vào cửa kia sẽ không sinh ra tâm tư khác.

Vậy mới có một câu nói, biết người biết mặt nhưng không biết lòng.

Cho nên cuối cùng bà cũng không có đem việc này nói ra. Nếu là Thẩm Định Sơn thật sự muốn tục huyền, như vậy hắn tự nhiên sẽ cưới. Nếu hắn không nghĩ cưới, như vậy lấy tính tính quả quyết của hắn chắc chắn sẽ không nạp nữ nhân khác.

Mà hiện giờ thấy hắn đối với A Ngưng lo lắng, Tuấn Vương phi liền biết, hắn đem cái nữ nhi này coi là hết thảy, cũng thật sự là không có ý tứ muốn tục huyền.

Bà đau lòng Thẩm Thanh Từ, chính là lại càng đau lòng hơn cho Thẩm Thanh Dung. Đứa nhỏ này mới có mười một tuổi, lại là giống như một người nương, tự tay chiếu cố muội muội tuổi còn nhỏ. Hài tử không nương chính là đáng thương như vậy, không ai đau, không ai thương.

Đỗ thái y đầu tiên là vội trở về, muốn lại tìm nhiều y thư xem thêm, xem có hay không có thể tìm ra cái gì liên quan đến loại bệnh này được ghi lại. Người Tuấn vương phủ cũng là trở về. Mà lúc này, cũng chỉ có Hà ma ma cũng nãi ma ma ở lại. Thẩm Định Sơn chiếu cố nữ nhi cả ngày, cũng mệt mỏi mà dựa vào một bên ngủ rồi.

Mà Thẩm Văn Hạo cùng Thẩm Thanh Dung lại là lo lắng, vốn là không nghĩ đi, cuối cùng cũng đều bị Thẩm Định Sơn đuổi về trong viện của từng người.

Thẩm Định Sơn nơi nào cũng không đi, liền ở chỗ này trông coi nữ nhi. Hắn muốn khi nữ nhi tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên là nhìn thấy người cha là hắn. Cũng là để cho nàng biết, mặc kệ là như nào, hắn đều sẽ không rời đi nàng.

Càng không cần sợ hãi, bởi vì vạn sự còn có cha ở.

Hàng mi dài của Thẩm Thanh Từ nhẹ nhàng run một cái, cả người nàng đều là mệt mỏi. Kỳ thật ở bên ngoài phát sinh sự tình gì nàng đều biết, nhưng là toàn thân nàng rất đau. Cái loại đau đớn như rút gân gãy xương này cơ hồ muốn điên cuồng đem nàng tra tấn đến chết. Đau đớn kịch liệt suýt làm nàng muốn tự sát chết, cứ như vậy mà kết thúc sự tra tấn vô chừng mực này cùng thống khổ.

Nhưng đến cuối cùng nàng vẫn là nhịn xuống. Mặc kệ có bao nhiêu đau đớn, nàng đều là nhịn xuống. Đời trước sống vất vả như thế, nàng vẫn còn tồn tại. Đời trước không có tay, không có cha, không có đại ca, không có đại tỷ, nàng hai bàn tay trắng, chính là cuối cùng nàng vẫn là tồn tại.

Mà đời này, nàng còn chưa có lớn lên, nàng còn chưa chờ được đến khi tỷ tỷ xuất giá, nàng còn chưa chuẩn bị được cho tỷ tỷ thập lý hồng trang. Nàng còn chưa có giúp cho thời điểm cha mang binh đi đánh giặc không có bị đói bụng, sẽ không bị lạnh cóng, cũng sẽ không chịu khát.

Nàng cũng chưa có thấy được đại ca thành thân sinh con. Như vậy nàng sao có thể chết, sao có thể chết chứ........

Nàng không muốn chết, nàng luyến tiếc cuộc sống này, cho nên nàng nhịn xuống.

Nàng cũng biết Đỗ thái y tới, hắn làm hôn mê nàng, tuy rằng làm thân thể nàng yên bình xuống. Nhưng chung quy lại cũng không thể giúp nàng. Không phải ở người nàng, mà loại đau đớn này là ở tận sâu trong linh hồn nàng, nàng vẫn đau, cái loại đau không ngừng nghỉ này giống như muốn làm nàng chết đi. Nàng chịu đựng cho đến khi chút cảm giác đau đớn dần biến mất, từ từ từng chút lui đi. Lúc này nàng mới dần cảm nhận được một chút ấm áp, cũng là cảm nhận được chính mình đang còn tồn tại.

Nàng biết chính mình đã đi qua một ải này rồi.

Nàng không biết cái này có phải hay không được gọi là Thiên phạt, chính là nàng cảm giác được về sau này khả năng nàng sẽ còn gặp được nhiều lần phải chịu loại đau đớn rút gân gãy xương như này nữa. Nhưng là nàng sẽ không hối hận. Chẳng sợ nàng biết rõ, nghịch thiên sửa mệnh như vậy khả năng về sau nàng sẽ phải chịu càng nhiều đau đớn. Nhưng nàng vẫn sẽ nghịch thiên, vẫn sẽ cứu mẫu tử Bạch gia, sẽ cứu cha, cứu đại tỷ, cứu đại ca.

Chẳng sợ nàng sẽ bị thiên đao vạn quả, chẳng sợ nàng sẽ vĩnh viễn bị đày vào địa ngục.

Nàng chậm rã mở hai mắt. Hai mắt của nàng giống như có thiên kim cự thạch đè ở trên, không biết cố mở to bao nhiêu lần đều không được. Nàng kém một chút nữa liền muốn từ bỏ. Nhưng nàng vẫn muốn gặp cha, nàng lo lắng cho ca ca cùng tỷ tỷ. Nàng không ngừng dãy dụa, không ngừng cố gắng thử, cuối cùng đôi mắt cũng là mở ra thấy được một tia ánh sáng.

Mà ánh sáng qua đi, nàng giống như tìm được thân thể của mình, hồn của nàng cuối cùng cũng đã trở về.