Quý Nữ Trọng Sinh: Hầu Phủ Hạ Đường Thê

Chương 41: Tự mình hại mình

Nàng đem ngăn tủ nhỏ mở ra, quả nhiên bên trong là có kéo. Nàng cầm kéo ra, chiếc kéo này so với thân mình nhỏ của nàng bây giờ quả thực có chút lớn.

Vừa lúc, nàng cười, khuôn mặt vẫn là của tiểu hài tử, nhưng ánh mắt kia, có chút quỷ dị an tĩnh, cùng với một ít thương tang bi thương.

Nàng vốn đang lo không tìm được một thời cơ tốt, nàng sợ sau khi cha biết sẽ liên lụy đến người bên cạnh. Hà ma ma, nãi ma ma, còn có tỷ tỷ, nàng sợ cha trách tội bọn họ. Rốt cuộc nàng có khả năng sẽ phải mất mạng. Nếu nàng thật sự mất mạng, vậy những người có quan hệ với nàng cũng sẽ gặp tai ương. Nàng vô tội, bọn họ cũng đâu có tội gì?

Hiện tại nàng đang tìm một cơ hội, Thẩm lão phu nhân liền cho nàng một cái tuyệt hảo cơ hội như vậy.

Xem, một cơ hội thật tốt a.

Đúng vậy, thật tốt cơ hội.

Nếu nàng còn sống, cha cũng sẽ cùng với Thẩm gia sinh ra hiềm khích, về sau Thẩm gia cũng sẽ không có khả năng hãm hại đến bọn họ nữa. Còn nếu nàng chết, cũng có thể vì cha trừ bỏ đi một cái ẩn tính tai hoạ. Thật tốt.

Dùng một mạng này của nàng, đổi lấy được an nguy của nhiều người như vậy. Này một mạng nhỏ của nàng có chết cũng xem như là có ý nghĩa.

Nàng không sợ chết, nàng cũng không sợ đau, đời trước nàng chịu khổ nhiều biết bao nhiêu, đói, đau, bi, kinh, đau.

Nàng cái gì cũng đã chịu, cái gì cũng đã trải qua. Kia có gì là đáng sợ nữa, cùng lắm thì chính là lại đi một lần hoàng tuyền lộ.

Năm đó lúc nàng bị Hoàng An Đông cùng Lâu Tử Nhân chặt đứt đôi tay, kém chút nữa là nàng đã chảy cạn máu trong thân thể. Cuối cùng một vị đại phu cứu trị thật lâu mới giữ được cái mạng này. Buồn cười, bọn họ thế nhưng đều nói nàng điên rồi, cầm đao tự hại mình.

A, trên đời này còn có sự tình buồn cười như vậy sao. Nàng sao tự mình có thể chém đứt cả hai bàn tay. Là tay phải tự chặt đứt tay phải, hay là tay phải tự chặt đứt tay trái. Vậy sau khi thiếu đi một bàn tay, tay bên kia như thế nào tự mình làm đứt được, là dùng chân, hay là dùng miệng.

Nàng không biết đại phu có tin tưởng những lời nói dối của Hoàng An Đông bọn họ khi đó không?

Nhưng đại phu từng nói với nàng, nàng lúc ấy mất máu quá nhiều, cơ hồ đã sắp không còn tính mạng. Hắn nói cho nàng, trên cổ tay người có hai nơi đại mạch máu. Ở nơi mạch đập đó, thập phần nguy hiểm, ngày thường không nên để bị thương đến, một khi bị thương đến chính là máu chảy đầy đất. Hiện tại đôi tay nàng bị chặt đứt, chỉ kém chút nữa là đem máu trong người nàng chảy ra hết.

Nàng không biết chính mình vì cái gì như vậy nhưng là lại không có chết. Khả năng nàng không chết, cũng không phải bởi vì nàng mạng lớn, mà là ông trời cảm giác nàng chưa có chịu đủ tra tấn, nàng còn chưa chuộc được hết tội nghiệt của mình. Cho nên để nàng tiếp tục được tồn tại. Nàng phải trả giá vì tất cả những việc bản thân mình đã làm, thừa nhận hết tất cả đại giới, cả đời nhận tra tấn thống khổ.

Nơi này có đại mạch máu.

Thẩm Thanh Từ sờ sờ cổ tay của chính mình, nàng gặm một chút ngón tay của chính mình, sau đó dứt khoát cầm lấy kéo, hướng cổ tay cắt đi xuống.

Rất đau, cổ tay của nàng thập phần nhỏ. Đối với người lớn mà nói, cổ tay nhỏ xinh như vậy có cảm giác chỉ cần khẽ bóp mạnh tay là sẽ đứt. Người bình thường nếu bị thương như vậy, nhất định là sẽ khóc kêu lên. Nhưng nàng lại không có. Nàng buông rơi kéo, có chút bừng tỉnh nhìn đoạn cổ tay của chính mình đang không ngừng chảy máu.

Nàng không phải là không sợ, kỳ thật nàng rất sợ, nàng sợ đau, nàng sợ chết. Nàng còn muốn gặp lại cha, còn muốn kiếm thật nhiều bạc cho người dùng, còn muốn được nhìn thấy tỷ tỷ xuất giá, thấy ca ca cưới tẩu tử.

Nàng đem đoạn cổ tay của chính mình buông xuống, nhìn những giọt máu một giọt lại một giọt rơi xuống trên mặt đất.

Khả năng nàng thật sự là có thiên phú tự hại chính mình. Nhìn xem đi, chỉ một chút mà nàng đã tìm được vị trí chính xác rồi. Nàng biết nếu không thấy nàng, người trong phủ nhất định sẽ đi tìm, mà sẽ nhất nhanh mọi người sẽ tìm thấy nàng ở đây. Lúc ấy đại phu kia có nói qua, buổi tối hôm ấy chỉ cần quá mười năm phút, khả năng nàng liền sẽ chết.

Mà hiện tại nàng chỉ là bị thương một chút, hẳn là còn có thời gian rất dài đi.

Nàng ghé vào trên bàn, cũng không nhìn xem cổ tay của chính mình nữa. Nàng chỉ nghe được tích tích tiếng từng giọt máu rơi.

Đó là nàng máu của nàng đang chảy, là sinh mệnh của nàng đang dần dần trôi đi.