Ân

Chương 57

Ánh đèn nhạt hắt lên một góc tường. Nhiệt lượng trong phòng vừa hay được nâng lên vài mức. Hoặc có lẽ, chúng xuất phát từ sự nóng bức của hai thân thể đang ôm chầm lấy nhau.

Tần Lam từ từ mở hai mi mắt nặng trĩu sau một lúc ghì chặt cơ thể của đối phương.

Nàng không hiểu nổi mình, từ lúc nào, đã khiến bản thân phụ thuộc vào một ai đó như thế này. Thứ tình yêu mới vừa vươn mầm mà cứ như nó đã từ lâu kết rể sâu trong từng tế bào, như một chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà khiến chúng không ngừng tăng trưởng.

Cuộc sống của nàng vốn dĩ không có gì đặc biệt. Từ nhỏ đến năm mười tám tuổi, là một cô gái đắm mình trong học tập. Cột mốc mười tám chắc chỉ được tô điểm bằng một mối tình đầu nhạt nhoà, không vương vấn. Mãi đến khi ba mươi tám tuổi, độ người ta bắt đầu suy nghĩ cách vun vén cho mái ấm của mình thì nàng mới chợt nhận ra rằng bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều yêu thương. Ngô Cẩn Ngôn xuất hiện như một tiếng sét làm thức tỉnh trái tim của nàng. Ai cũng cần được yêu thương, Tần Lam cũng cần được ai đó yêu thương.

Ngô Cẩn Ngôn thì khác. Khi còn nhỏ, có thể tính từ lúc vào cô nhi viện đi, cô đã mang trong mình một trái tim đập mạnh mẽ hơn là cái lý trí bảo thủ. Cô luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, ngày ngày phụ giúp trong viện với các dì, rảnh rỗi thì cùng những đứa em đi ra ngoài thả diều. Cô ngông cuồng, khó đoán nhưng đó vốn chỉ là vẻ bề ngoài. Vì cô biết, nếu không ngụy ra vẻ bề ngoài ấy, sự bao dung của cô sẽ sớm bị lợi dụng. Triết lý sống trong cô luôn dồi dào, chính là triết lý hai chiều giữa yêu và được yêu. Cho nên, khi cô yêu nàng, đối với cô không đơn giản chỉ là cảm xúc con người, nó là một may mắn khi bản thân được yêu thương ai đó cho dù tương lai có thế nào.

Không sao cả, đến cuối cùng thì Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam đều xứng đáng được hạnh phúc. Ngắn ngủi hay vĩnh viễn, nhàm chán hay thậm chí cuồng nhiệt.

Nếu ai đó hỏi Tần Lam rằng, tình yêu là gì, chung quy nàng chỉ có thể trả lời được bằng họ tên của cô.



Tin tức Ngô Cẩn Ngôn trở về đã được truyền khắp các ban trong thành phố, đương nhiên hầu hết đều là sự vui mừng cũng như ngưỡng mộ.

Hàn Ân Nam đặt tách trà xuống, trên môi không giấu nổi cảm xúc.

"Con bé Ngôn này quả thật mạng lớn." Ông cười. "Con cũng thế, Tiểu Tần."

Tần Lam cũng đáp lại bằng nụ cười nhưng lại nhanh chóng nghiêm túc. "Những chuyện gần đây đúng là vượt qua khỏi tầm kiểm soát của con. Chắc chú Hàn cũng đã nghe qua thân thế không mấy tốt đẹp này..."

"Không đâu." Hàn Ân Nam xua tay. "Thân thế của con chỉ vĩnh viễn dừng lại ở nhà họ Tần. Ta không suy nghĩ gì cả."

Ông chợt thở dài, khuôn mặt có chút hoài niệm.

"Năm đó cùng Tần ca vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, là người chứng kiến con lớn lên, công thành danh toại, cho nên ta luôn tin mọi thứ về con."

"Cảm ơn chú." Sĩ quan Tần cong mắt.

Ngẫm nghĩ một lúc, ông nhỏ giọng nói: "Ngày này tháng sau sẽ diễn ra lễ trao thưởng lớn cũng như thăng chức với quy mô cả nước."

"Hiện tại, danh sách đã có nhưng vẫn chưa được công khai. Trong danh sách đều đủ tên của thành viên đặc nhiệm S."

"Thật ạ?" Nàng vui mừng.

Hàn Ân Nam gật đầu. "Thật. Vì tình hình quân sự chúng ta vừa mới trải qua vài biến cố do nạn tham nhũng, chắc con cũng biết. Cho nên hiện tại gộp lại một lần trước khi mọi người nghỉ lễ dài hạn cho năm mới."

"Ta đã đề cử con là người phát biểu khai mạc. Đừng làm ta thất vọng đấy."



Bầu trời đêm hôm nay phi thường đẹp. Những ngôi sao nhỏ bé sau bao ngày bị vùi lấp bởi mưa bão thì bây giờ cũng có cơ hội được phát sáng. Khu hội chợ ngày đầu tiên nên rất đông người qua lại, thật tuyệt vời khi ai cũng có hạnh phúc của riêng mình.

Ngô Cẩn Ngôn nắm lấy tay Tần Lam, cùng nhau tản bộ, cứ như cả con đường này chỉ có duy nhất hai người vậy.

"Đây là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò nhỉ?"

Nàng gật đầu, xoa xoa bàn tay cô.

Chỉ ước thời gian ngừng lại, để tất cả những khoảnh khắc tốt đẹp này không bao giờ trôi đi...

Mùi kẹo đường phảng phất khắp không gian. Cẩn Ngôn không nhịn được mà kéo nàng vào xe kẹo, mua liền hai cây.

"Em rất thích ăn món này." Cô vừa đưa tiền cho bà chủ vừa nói.

Đương nhiên, Tần Lam hiện tại sẽ cố gắng tiếp thu mọi thứ về cô.

Hai người đi đến một công viên, tạm thời tránh xa khoảng trời xô bồ kia một chút. Dẫu sao cả hai đều là mẫu người không quá thích ồn ào.

Tần Lam thấy cô vui vẻ cho nên cũng thử cắn que kẹo một miếng. Quả thật, khi con người ta hạnh phúc thì cái gì đưa vào miệng cũng trở thành của ngon vật lạ...

"Chị chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình có thể yêu đương." Nàng đột nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn lấy bầu trời xa xăm ngoài kia, lấp lánh. "Cho đến khi trải qua cùng với em, lưỡng lự, bên nhau rồi lại chia xa."

"Chị đương nhiên biết, tình yêu không phải như việc làm nhiệm vụ, không phải dùng bạo lực để chiến thắng kẻ thù. Cho nên chị nghĩ chị hoàn toàn không có khả năng có được yêu thương..."

Ngô Cẩn Ngôn ôm lấy vai nàng, cảm nhận từng đợt run rẩy.

"Chị đừng nghĩ nhiều. Em ở đây rồi mà."



Tô Thanh đứng trước gương, ngắm nhìn cơ thể điểm đầy những vết sẹo của mình. Cái gì mà dáng vẻ nữ nhân cần phải bảo hộ, cái gì mà chăm sóc đặc biệt. Tất cả cô đều không màng tới. Suốt bao nhiêu năm sánh vai với Tần Lam chính là bấy nhiêu năm cô ấy ra sức âm thầm bảo vệ nàng.

Những lá thư tình đã đóng dấu nhưng chưa kịp gửi, cả những lời thầm thương vĩnh viễn không thể nào nói ra.

Phải, cô yêu Tần Lam. Nhưng không ai biết được thứ tình yêu hèn nhát này đã tồn tại được bao lâu, họ chỉ nhìn thấy rằng cô là một chiến hữu tốt của nàng, luôn hỗ trợ nàng trong mọi khó khăn.

Nhưng rốt cuộc, sau tất cả, sau phát súng trên nhiệm vụ Bắc Sơn ngày hôm ấy, liệu rằng nàng có thoáng cảm nhận được tình cảm của cô hay chăng?

Bởi vì ai rồi cũng sẽ mang theo trong đời một bóng hình khó quên....

Tô Thanh cầm cây dao bén ngót lên, thẳng thừng rạch một đường dài để xoá đi hình xăm bên ngực trái của mình.

Hình xăm mang tên của nàng.

Máu cứ ri rỉ từng giọt một rồi hoà với nhau thành những mảng thương tổn đầy ắp, từng giây từng phút như cáu xé lấy trái tim ai đó...

Cả đời, có lẽ là cả đời...



20/08/2022.

Káo: Cuối cùng tui cũng đã vượt qua được 3 ngày sốt liệt giường không ngốc đầu dậy nổi...