Khí trời vào những ngày chớm xuân vô cùng mát mẻ. Chính là cái kiểu không rét buốt như mùa đông mà cũng chẳng khô nóng như mùa hạ. Những làn gió nhè nhẹ nương đậu trên từng tất da thịt, tạo nên cảm giác vô cùng thoải mái.
Hôm nay đội trưởng lại phi thường tỉnh dậy khi trời đêm vẫn chưa qua hết. Một mình chạy bộ quanh sân tập hòng mong chức năng chân mình có thể linh hoạt như lúc trước. Ba phát đạn hướng thẳng vào chân, nếu không may có thể sẽ không thể đi lại bình thường được nữa. Vì thế nàng đang tận dụng sự may mắn ít ỏi trong đời mình.
Những ngày cận tết đối với đặc công, cảnh sát thường không phải là ngày để nới lỏng cảnh giác hay vui chơi giải trí. Ai cũng biết ở trong thời điểm này trộm cướp rất manh động, cứ vài hôm thì sẽ nhận được nhiệm vụ bắt cướp.
Ngô Cẩn Ngôn rời khỏi phòng, vươn vai một cái thật dài. Bản thân cô cứ tưởng mình là con gà trống của doanh trại nhưng không ngờ lại thấy hình ảnh của Tần Lam đang một mình luyện tập.
"Khϊếp thật." Cô cảm thán một cái rồi cũng bắt đầu khởi động. Khởi động xong liền đuổi theo bước chân của nàng. Nhưng vì vết thương vẫn chưa bình phục nên cô cũng không thể chạy nhanh như thường được.
Nhận thấy được có sự xuất hiện của người kia, Tần Lam cũng giảm tốc độ để đợi.
"Sớm vậy?" Ngô Cẩn Ngôn cố gắng sánh vai. "Sao chị không ngủ thêm một chút?"
Tần Lam mỉm cười một cái: "Không ngủ được. Tập luyện nhiều một chút cũng không tồi, nhanh chóng khôi phục chức năng chân."
"Chị đã suy nghĩ rất nhiều?"
Sở dĩ cô biết điều đó vì cô đã tinh tế nhận thấy được tinh thần mệt mỏi của nàng.
Bị cô vạch trần, nàng thậm chí cũng không buồn che giấu nữa:"Ừ, có lẽ là vậy."
Ngô Cẩn Ngôn trong lòng có chút đau. Cô canh đúng lúc lên bắt lấy tay Tần Lam, hoàn thành kéo nàng vào góc khuất camera.
Ngang nhiên bị kéo đi như thế khiến nàng nhất thời không giữ được bình tĩnh: "Em làm gì vậy?"
Cô không nói gì, chậm rãi ôm nàng vào lòng.
Theo bản năng, nàng giãy giụa một cái. Dù sao ở đây cũng là sân tập...
"Đừng động." Cô ngăn cản. "Để em ôm chị."
Ánh mắt của Tần Lam có phần phức tạp. Nhưng phức tạp đến mấy thì cũng xen lẫn một chút cảm động.
Kì thực, năm đó yêu Nhϊếp Viễn, anh ta chưa từng cho nàng cảm giác như thế. Nếu như nàng muốn một mình thì anh ta sẽ đáp ứng chứ không một mực muốn bên cạnh nàng giống như cô. Cho dù bên nhau ngót nghét mười năm, nhưng cảm giác của nàng dành cho hắn áng chừng chỉ vỏn vẹn nằm ở mức tình bạn.
Chuyện tình cảm là như vậy. Cho dù có an toàn cách mấy, môn đăng hộ đối cách mấy, nếu như không cho đối phương sự nương tựa, bình yên thì tốt nhất những mặt khác cũng không cần bàn đến làm gì nữa.
Ngô Cẩn Ngôn đưa đôi mắt say sưa nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt, trái tim dâng lên rất nhiều đợt sóng.
"Em không biết cách an ủi. Nhưng sĩ quan Tần, em biết cách lắng nghe. Chị không cần phải lo bản thân chị gây ảnh hưởng đến cuộc sống của em." Cô nói một cách chân thành. "Chị không cần phải suy nghĩ thù oán của mình sẽ ảnh hưởng đến em. Em thừa biết phía trước còn rất nhiều chuyện kinh khủng chị buộc phải đối mặt, em sẽ cùng chị làm điều đó."
Ngay lúc hai cánh môi chuẩn bị chạm vào nhau thì tiếng đồ rơi xuống đất làm hai người giật mình.
"..." Vương Quán Dật như chết đứng. "Hai người..."
Ngô Cẩn Ngôn lập tức ôm lấy mắt mình, không ngừng kêu lên vài tiếng như đang đau đớn: "Đội trưởng, chị thổi bụi giúp tôi với."
Thông minh đấy.
Nàng lập tức hiểu vấn đề, nhanh chóng phối hợp với người kia.
"Quán Dật, cậu đến xem xem Ngô đặc công hình như bị côn trùng chui vào mắt rồi."
Côn trùng chui vào mắt?
May mắn vì Vương Quán Dật vốn tính khí trẻ con dễ mắc lừa cho nên hai người thành công thoát khỏi ải bị phát hiện.
Tần Lam liếc mắt một cái liền mặc cô cho Quán Dật xử lý, còn mình trở về phòng.
Trước lúc đi còn không quên lầm bầm hai tiếng: "Ấu trĩ."
—
Căn tin vẫn đông đúc như mọi khi. Ngô Cẩn Ngôn hôm qua còn quỳ gối vậy mà hôm nay lại khôi phục dáng vẻ tiêu sái được "đàn em" vây quanh một bàn rồi.
Bọn họ không ngừng cảm thán những vết thương trên người cô.
"Ngô đặc công, chị đúng là đã một mình chống chọi với chúng ư?" Trầm Bích không ngừng lấy lòng chỉ huy.
Cẩn Ngôn chầm chậm bỏ thức ăn vào miệng. "Đừng tâng bốc tôi quá. Nếu chống được thì tôi cũng không thành ra thế này."
Khiếm tốn quá.
Phải Ngô đặc công không?
Một học viên nam đột nhiên bất bình giúp cô: "Vậy mà sĩ quan Tần lại nỡ lòng phạt chị như thế. Đúng là tàn độc mà."
Tới số. Cậu ta không biết bản thân mình vừa châm lửa vào bình dầu.
Thử nghĩ xem, nghe thấy những lời bình luận của người khác về người mình yêu thương như thế thì làm sao không phát hỏa cho được.
Cô nghiến răng một cái: "Cẩn thận cái miệng của cậu đi. Quy định nằm rõ ràng trên giấy. Lỗi sai nằm ở tôi."
"Quan trọng thì đây cũng là bài học cho các cậu. Ai cũng có trách nhiệm cho việc làm của mình."
Cũng may mắn vì hiện tại đội trưởng Tần đang bận tiếp sĩ quan cấp trên xuống khảo sát. Bằng không cái miệng ba hoa của cậu ta sớm muộn gì cũng bị nàng đem đi ướp xì dầu rồi nướng lên.
Nam học viên kia bị giáo huấn nên tinh thần cũng có chút suy sụp, cúi đầu tập trung ăn phần của mình.
Trầm Bích nhanh chóng nhìn ra sự tức giận của chỉ huy cho nên cũng nịnh nọt gắp cho cô rất nhiều thịt từ khay thức ăn của mình.
Ngô Cẩn Ngôn: "???"
Cô ấy vội vàng giải thích: "Ngô đặc công, chị phải ăn nhiều mới hồi phục vết thương nhanh được."
"Không cần đâu." Sĩ quan Ngô chính trực lập tức lấy một đôi đũa khác gắp thức ăn trả ngược lại chỗ ban đầu. "Phần ăn ở đây không thiếu, của ai nấy ăn, không cần phải lấy lòng tôi."
Hành động vừa luôn miệng nói, tay thì gắp thức ăn cho một cô gái đã hoàn toàn thu vào mắt ai đó đang bước từ cửa căn tin.
Ngô Cẩn Ngôn đang chăm chú thì bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.
Nguyên nhân là Tần Lam đang nhàn nhã gõ vài nhịp tay trên bàn của bọn họ, mặt không có chút biểu cảm nào.
"Khụ..." Cẩn Ngôn ho khan vài tiếng, lập tức đứng dậy. "Đội trưởng."
Tần Lam đưa mắt nhìn Trầm Bích một cái nhẹ rồi mới mở miệng: "Ăn xong đến văn phòng."
"..."
Cẩn Ngôn cô đột nhiên cảm thấy trên đời này đúng thật có rất nhiều sự sắp đặt vô cùng máu chó. Đến mức không thể nào trở tay kịp.
Chuyến này thì xin tạm biệt đồng chí...
"Có nghe rõ không?" Thấy cô lúng túng, nàng đột nhiên gằn thêm một tông giọng.
"Rõ!"
Hoàn thành xong việc muốn làm, Tần Lam lại tiếp tục thư thả rời đi như chưa nhìn thấy gì.
—
17/07/2022.
Káo:
Ngày đặc biệt nên đăng thêm một chương.
Người ta nói, trước giông bão thì thường vô cùng bình yên. Liệu có đúng không?