Ân

Chương 6

"Chị và cậu là đồng đội bao nhiêu năm rồi, cậu nhớ không?"

Tần Lam soái khí ngồi xuống ghế da, điềm đạm lên tiếng trước.

"Hơn mười năm." Hứa Khải đứng một bên liền đáp nhưng đôi mắt thuỷ chung không nhìn lấy đội trưởng.

"Cậu biết Tần Lam tôi ghét nhất điều gì hay không?"

"Đội trưởng ghét nhất ai đó gọi thẳng tên mình bằng giọng thiếu tôn trọng." Hứa Khải nuốt một ngụm khí lạnh vào người, thẳng lưng đáp.

"Còn gì nữa?" Nàng nghiêng đầu.

"Đội trưởng còn ghét người khác làm phiền trong lúc chị dùng bữa."

Tần Lam cầm bút sắt trong tay, gõ vài nhịp lên bàn gỗ. "Hôm nay, cậu đã làm gì?"

"Em chỉ đang tức giận vì sao chị lại như thế..."

"Tôi không hỏi cảm giác của cậu." Nàng gằn giọng: "Nói đi, hôm nay cậu đã làm gì?"

Hứa Khải hít sâu, nhỏ giọng: "Em đã phạm vào hai điều chị không thích nhất..."

Nàng cười nhạt.

Không khi từ căng thẳng chuyển thành căng cứng.

Nàng thừa biết bản thân một mình một ngựa chiến đấu như thế chính là thiếu tôn trọng đồng đội của mình. Nhưng tính chất nhiệm vụ lần này cần phải giữ bí mật cho đến khi nó kết thúc, không cần điều động nhiều người tiếp viện. Đứng ở lập trường của một cấp dưới, chính Tần Lam cũng phải tuân thủ quy tắc, quy định theo công văn đưa ra. Cho dù hôm đó nàng có chết đi, nếu không bắt được chúng cũng xem như nàng trở thành một sĩ quan bị mất tích không lý do chứ chẳng phải được tung hô trên báo chí như hiện tại.

Phía trước còn rất nhiều khó khăn, chỉ được tiến chứ không được chùn chân bỏ cuộc.

Tần Lam rút trong ngăn tủ ra một tờ giấy được in dòng chữ gì đó. Nàng tháo nắp bút thẳng thừng ký tên mình lên.

Hứa Khải cầm tờ giấy lên, hai mắt tròn xoe kinh ngạc.

Nguyên lai vì tờ giấy đó chính là đơn xin chuyển công tác chưa điền tên, bên dưới là chữ ký của nàng còn chưa khô mực.

"Nếu cậu cảm thấy chị đã làm sai, chị không xứng được nhận sự tôn trọng của cậu thì cậu cứ việc chuyển sang một môi trường mới." Tần Lam nói, nhưng nàng không còn tức giận nữa.

Hứa Khải run tay, để rơi tờ giấy xuống sàn. "Đội trưởng..."

"Chị không đuổi cậu." Tần Lam cắt ngang suy nghĩ của cậu ta. "Chị cho cậu sự lựa chọn."

"Sĩ quan..." Hứa Khải lùi về sau vài bước, không tin vào tai mình.

Chị tuyệt tình đến như vậy?

Cậu ta có chút không quen. Trước đây, cho dù có càng quấy đến thế nào thì cùng lắm bị phạt huấn luyện. Hiện tại, Tần Lam trực tiếp ký giấy cho cậu đi thì thử hỏi, nàng thực sự đã tức giận đến mức độ nào?

Tần Lam không dễ tính, xưa nay đều như thế. Ngày đầu tiên bước vào đội nàng, cho dù là thử thách khắc nghiệt nhất, cậu cùng đều bước qua. Ngày đầu tiên cùng nàng thực hiện nhiệm vụ, dù gian khổ mấy cũng cố gắng hết mình mà vượt qua. Bốn người bọn họ vào sinh ra tử với nhau bao nhiêu lần không thể đếm xuể, Tần Lam đành lòng sao?

"Em chỉ là nhất thời nóng giận."

"Trước giờ đều vì sợ chị một mình xảy ra chuyện."

"Nếu chị tức em thì có thể phạt em, đánh em, mắng chửi em cách nào cũng đươc."

"Nhưng xin chị đừng đưa ra sự lựa chọn như thế..."

Tần Lam ngồi thẳng dậy, hai chỏ tay chống lên bàn nhìn đồng đội: "Cậu nghĩ đạo lý đó chị không hiểu sao? Chúng ta là đặc công. Chính là người bảo vệ công dân, bảo vệ đất nước. Cho dù chị có hi sinh thì đó cũng là một phần trong cuộc sống của chị, chị không tự sát, không tự hành hạ bản thân mình đến chết, chị không sợ. Cậu suy nghĩ xem, cậu là một đặc công, chuyện sống chết cậu đặt nặng như thế thì có đáng mặt hay không?"

"Chị yêu thương các cậu là thật. Nhưng chị cũng mong các cậu tôn trọng mỗi bước đi của chị."

"..."

"Cậu muốn chị trút giận lên cậu?" Tần Lam chắc nịch gật đầu một cái: "Cậu ra ngoài đi, chiều nay ở phòng boxing."



Bên ngoài hai đồng đội thân yêu của Hứa Khải cũng đứng một bên cửa, trong lòng nóng như lửa đốt.

"Khải." Tô Thanh là người nhận ra sự thay đổi của tay nắm cửa đầu tiên, lập tức đi đến.

Người vừa bị giáo huấn bên trong bước ra, sắc mặt tái nhợt đi vài phần.

Kì thực, cậu ta thân là thanh niên sức dài vai rộng nhưng vẫn rất sợ đánh nhau với Tần Lam.

Nghe chuyện xong, Quán Dật bày ra vẻ mặt đau thương vỗ vai cậu bạn: "Xuống dưới nếu muốn ăn gì thì báo mộng cho tôi nhé, tôi cúng cho cậu."

"Chết tiệt!" Hứa Khải đang não nề trong ruột nghe xong câu đấy càng thêm tức đến giậm chân.

Mà Tô Thanh lúc này chỉ lo đến vết thương chưa phục hồi của nàng.



Ngô Cẩn Ngôn theo lệnh của Tần Lam đi thuyết trình về quân sự ở giảng đường đại học S mới trở về.

Trong lúc đi đến phòng thì thấy một đám đông tụ tập ở khu vực boxing. Cô cũng tò mò hứng thú đến xem ai đấu với ai mà náo nhiệt như thế.

Tần Lam đứng trên sàn, đang cẩn thận đeo găng tay boxing vào. Hứa Khải thì đứng đối diện, không ngừng tạo nên biểu cảm đáng thương trên khuôn mặt.

"Người phụ nữ này..." Ngô Cẩn Ngôn lầm bầm trong miệng chửi rủa.

Vết thương vừa được cô cẩn thận khâu lại tối qua chắc hôm nay sẽ bung bét ra hết mất.

Quán Dật cao hứng hô to bắt đầu.

Hứa Khải và Tần Lam mà đánh nhau thì không hẳn chênh lệch gì quá nhiều đâu. Kỳ thực nếu hôm nay cậu ta có thắng thì ít nhất cùng què chân vì đội trưởng nổi tiếng không đánh nhiều nhưng đánh vô cùng thâm độc.

Sĩ quan Phó cùng xuất hiện.

Phó Hằng đưa mắt nhìn Ngô Cẩn Ngôn một cái rồi bước đi vào trong.

Kì thực, Ngô Cẩn Ngôn từ khi gia nhập đội đến giờ rất ít khi gặp đội phó, cùng lắm lần này chỉ là lần thứ hai chạm mặt. Anh ta thoát ẩn thoát hiện như bóng ma, khó đoán, khó gần.

"Em nghĩ ai sẽ thắng?" Tô Thanh đứng một bên nói nhỏ với Cẩn Ngôn.

"Chưa biết." Cô thành thật đáp.

Một lúc thì cả hai không hẹn mà đồng thanh: "Sĩ quan Tần đang bị thương."

Kinh ngạc nối tiếp kinh ngạc.

"Sao chị biết?" Ngô Cẩn Ngôn lập tức hỏi.

Tô Thanh cười nhưng nhìn lúc nào cũng ra một nụ cười không vui. "Biết là biết thôi."

Người còn lại không nói gì. Đến đây, cô chợt nhận ra hình như những người bên cạnh Tần Lam đều có những đặc điểm vô cùng khác biệt, người thì dễ ghét người thì khiến người ta muốn đào sâu, tìm hiểu.

Tần Lam và Tô Thanh chính là dạng thứ hai.

Cuối cùng, Hứa Khải bị đánh đến muốn chảy máu miệng, cậu nằm bệch trên sàn không ngừng xin tha mạng.

"Đứng dậy đi." Tần Lam dùng cách tay không bị thương của mình kéo Hứa Khải đứng dậy.

Đứng không vững, đành phải bám lấy rào chắn.

"Nói ba người kia chuẩn bị đi. Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn một bữa."

Nàng cởi găng tay ra, trực tiếp rời khỏi.



9/6/2022