Triệu Thành Trung phi đến nhà Tường Lâm nhưng cũng chỉ thấy một mình Phạm Thùy Vân ở nhà. Giờ phút này cô ta cũng đang sứt đầu mẻ trán, đủ các loại chửi rủa cứ ập đến trên đầu cô ta.
Thành Trung dùng chìa khóa Thùy Vân cho anh ta để mở cửa. Thùy Vân nhìn thấy anh ta thì sửng sốt, song nhớ đến cái gì ả lại phát hoảng lên.
“Tường Lâm đâu? Cậu ấy đâu?”
“Tôi, tôi không biết, anh ta chưa về… ặc…”
Vừa nói dứt lời cổ đã bị bóp chặt, Triệu Thành Trung nghiến răng nghiến lợi:
“Mẹ nó con đĩ, là mày phải không? Chính mày đã gửi những thứ đó cho mọi người, mỗi một tin nhắn đều có sự hiện diện của mày.”
“Không… không…”
Phạm Thùy Vân không thở nổi, hai tay quơ cào muốn gỡ tay Thành Trung ra nhưng không thể gỡ được, ả ta lắc đầu nguây nguẩy, há mồm muốn nói. Ngya khi ả tưởng mình sắp chết rồi, cánh tay mạnh mẽ kia đột nhiên thả ra, ả ngã ngồi trên đất.
“Khụ..khụ…”
Sau khi lấy lại được hơi thở, ả mặc kệ cổ họng đau đớn, gào lên:
“Không phải tôi gửi, công khai những thứ đó tôi cũng phải chịu quả đắng, tôi đâu có ngu vậy. Những thứ đó tôi ghi lại, chỉ để phòng thân thôi.”
“Vậy tại sao nó có mặt ở khắp mọi nơi hả, không phải cô thì ai?”
“Chắc chắn là Tường Lâm, anh ta biết chuyện của chúng ta lâu rồi, chắc chắn là anh ta làm…”
‘Bốp’
“Câm mồm, đừng đổ tội cho em ấy, con đĩ.”
Triệu Thành Trung không muốn nhì nhằng với ả ta nữa, quay đầu bước đi. Trước khi ra khỏi cửa, anh ta quay đầu lại, lạnh lùng nói:
“Tốt nhất cô hãy cầu nguyện tôi tìm được em ấy, và em ấy tha thứ cho tôi đi, nếu không…”
Phạm Thùy Vân rùng mình ớn lạnh. Ả ta biết người đàn ông thoạt nhìn thân thiện nho nhã này là một kẻ tàn độc đến tận xương, anh ta có thể làm những việc mà con người không làm được.
Ả bất lực dựa vào ghế sô pha, cười mỉa mai:
“Tha thứ, ȶᏂασ mẹ thằng chó, mày cũng đáng được tha thứ chắc. Tất cả những bất hạnh của Lê Tường Lâm là do mày ban cho. Đáng đời mày lắm, ha ha aaa”
Ả biết Tường Lâm có thể đang ở cùng hai người kia, nhưng mà còn lâu ả mới nói, ả muốn Triệu Thành Trung chịu giày vò. Nghĩ đến tính cách đọc ác của anh ta, Phạm Thùy Vân bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cao chạy xa bay.
Lúc này Triệu Thành Trung đang bận tìm Tường Lâm, không chạy nhanh thì đợi đến lúc nào nữa.
Thành Trung không tìm được Tường Lâm, công ty không có, nhà không có… Mấy ngày nay công ty loạn thành một nồi cháo, nhân viên nghỉ việc, khách hàng hủy hợp đồng, nhà đầu tư rút vốn, ngân hàng đòi nợ… nhưng Triệu Thành Trung không quan tâm, anh ta chỉ chăm chăm đi tìm Tường Lâm, đến nỗi sự nghiệp sắp sụp đổ cũng mặc kệ.
Cuối cùng vẫn là anh cả và ông bố đã về hưu của anh ta ra mặt, chạy đôn chạy đáo mới tạm thời ổn định được phần nào, tuy nhiên giá cổ phiếu trên thị trường vẫn liên tục giảm xuống, cứ đà này không sớm thì muộn cũng phá sản.
Thục Trân kéo vali hành lý, nhìn người đàn ông đang thẫn thờ đằng kia, thở dài:
“Tuy là kết hôn giả nhưng tôi cũng chịu ảnh hưởng, bố mẹ tôi bắt phải ly hôn với anh.”
Triệu Thành Trung không ừ hứ gì, Thục Trân cũng ngao ngán, ném vali sang một bên, hỏi:
“Tìm được Tường Lâm chưa?”
Nhắc đến Tường Lâm, Triệu Thành Trung mới có chút phản ứng. Anh ta vô hồn nhìn về phía Thục Trân, thều thào:
“Tìm không thấy, em ấy bỏ đi rồi, em ấy không cần tôi nữa rồi.”
Anh ta bật khóc nức nở. Thục Trân nhìn dáng vẻ tiều tụy này của anh ta thì không biết nói gì hơn, người đáng trách cũng có chỗ đáng thương, sớm biết như vậy sao trước đây còn làm.
…
“Ư… ư…”
Phạm Thùy Vân sợ hãi lùi dần về sau, cố gắng tránh xa người đàn ông trước mặt. Một bàn tay túm lấy tóc cô ta giật mạnh về phía sau, cười nói:
“Sợ? Mấy năm nay không phải kiêu ngạo lắm sao, coi tôi như cái đinh gỉ, sao bây giờ lại sợ hãi đến vậy? Hửm?”
Người này đúng là Tường Lâm, vẻ mặt vẫn tươi cười nhưng đáy mắt lại không có một ý cười nào. Phạm Thùy Vân lắc đầu nguây nguẩy, khóc ô ô, mồ hôi lạnh túa ra ướt hết cả người.
Thật đáng sợ, sao ả ta lại quên trước đây khi chưa quen, người đàn ông này kiêu ngạo như thế nào chứ, có thể làm bạn với Triệu Thành Trung thì có thể là hạng người tốt đẹp gì.
“Thực ra tôi cũng lười tốn thời gian với cô lắm, mục tiêu của tôi là Triệu Thành Trung cơ, nhưng mà ai bảo cô khiến người ta ghét như vậy chứ? Chẹp, trông mới đáng thương làm sao? Cô đã da^ʍ như thế, vậy để tôi giúp cô thỏa mãn, thế nào?”
Tường Vân hất hàm ra lệnh cho đám người phía sau:
“Bán sang Trung Quốc, nhớ cắt lưỡi đi.”
“Ưm ưm…”
“Hắc hắc… anh Lâm, ả đàn bà này da thịt non mềm, dáng người cũng ngọt nước, có thể cho anh em chúng tôi hưởng thụ chút được không.”
“Tùy!”
Tường Lâm lạnh nhạt trả lời, hai tay đút túi quần quay đầu bước đi.
Đám đàn ông xoa tay cười bị ổi, lập tức nhào về phía Phạm Thùy Vân.
Phạm Thùy Vân trợn to mắt, điên cuồng bò về phía sau, thế nhưng làm sao địch lại được mấy người đàn ông cường tráng. Sau khi bị hϊếp tả tơi, người đàn ông mặt sẹo rút ra một con dao, quơ quơ trước mặt Phạm Thùy Vân.
Miệng ả ta bị bóp chặt, đầu lưỡi bị kéo ra, một đường sáng sắc lạnh xẹt qua, đầu lưỡi ả ta đã rơi xuống.
“AAAAAA”
Ả ta hét thảm thiết, máu tươi trong miệng chảy ra ào ào.
Đám đàn ông cười hô hố, mặt sẹo còn vỗ vỗ khuôn mặt nhầy nhụa máu của ả, nói:
“Biết thân phận của chồng cô không? Anh ta vốn là con rơi của đại ca chúng tao, tuy không thích theo nghiệp xã hội đen nhưng dòng máu lạnh lẽo độc ác chảy trong người làm sao có thể coi thường được.”
Phạm Thùy Vân không chịu được nữa, ngất đi.
…
“Con trai, làm rất khá nha. Có cần bố bồi thêm mấy cú, đạp thằng ranh kia xuống không?”
“Đừng động vào anh ta, tôi chỉ muốn dạy cho anh ta một bài học, không muốn mạng người.”
Người đàn ông già xì một tiếng, cười cợt:
“Chúng nó cứ bảo con giống bố, bố thấy chả giống tẹo nào. Mềm lòng như đàn bà.”
“Ông cũng thế cả thôi, nếu không mềm lòng thì mẹ và tôi còn sống được chắc. Thôi, lo chuyện hai thằng con kia của ông đi, đừng làm phiền cuộc sống của tôi.”
Nói xong Tường Lâm lạnh lùng bước đi, người đàn ông bật cười ha hả, này mới giống ông ta này. Nhưng mà… giới tính thì đếch giống. Không chỉ có Tường Lâm, hai thằng nhãi ở nhà cũng vậy, một thằng yêu phải bộ đội, một đứa thì nhìn trúng cảnh sát cơ động, ȶᏂασ mẹ, vì tương lai của các con, ông bố già này lại chuẩn bị rửa tay chậu vàng.
Đúng là chả đứa nào để cho ông mày bớt lo.