Mặc dù đã bắn một lần, lấy lại được lý trí, nhưng tác dụng của thuốc vẫn còn, nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ muốn khóc mà quật cường nuốt nước mắt vào trong của Tường Lâm, Nguyễn Ngọc Minh không chịu nổi nữa, xoay người anh đối diện với mình, nâng mông anh lên chọc vào.
“Nói cái con mẹ em, bố đây ȶᏂασ nhau với con vợ em rồi được chưa?”
“Sao hả, được làʍ t̠ìиɦ với tình nhân của vợ có sướиɠ không? Nếu biết em ngon thế này tôi đã chẳng thèm cái thứ rẻ tiền đó, nào kêu đi, rên lên đi cho tôi.”
Có điều lúc này Tường Lâm đã chết lặng, anh không kêu cũng không phản ứng, cả người mềm như búp bê vải, mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm.
Nguyễn Ngọc Minh cực kỳ khó chịu, thứ anh ta muốn không phải thế này.
“Rõ ràng em cũng thích, sao phải như vậy chứ? Ả đàn bà đó có gì tốt, em đau lòng đến vậy sao? Hửm? Câm rồi sao, trả lời tôi!!!”
Đáp lại anh ta vẫn là đôi mắt mất đi thần thái và vẻ mặt vô cảm của Tường Lâm.
“Chết tiệt!”
Nguyễn Ngọc Minh tức giận, anh ta ra sức vần vò lăn lộn Tường Lâm, mạnh mẽ cắn lên da thịt anh cứ như một con dã thú, anh ta muốn đánh dấu người đàn ông này, muốn anh ta thuộc về mình, cả trái tim lẫn thể xác.
Lý trí mới tìm về lại bị cắn nuốt, anh ta làm theo bản năng của mình, chỉ biết đòi hỏi đòi hỏi và đòi hỏi, thế nhưng sâu trong lòng anh ta càng thêm trống rống, dường như thứ anh ta muốn không chỉ có thế.
Sau khi xong việc, anh ta nhìn người đàn ông mất hồn mất vía dưới thân, kéo cằm anh muốn hôn lên, lại bị anh né tránh.
“Giám đốc xong rồi chứ?”
“Tôi…”
Nguyễn Ngọc Minh nghẹn lời, bản lĩnh thường ngày dường như chạy đi đâu mất, không biết phải nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tường Lâm ngồi dậy, vơ đống quần áo rách nát mặc vào, ngay cả giày cũng không mang, khập khiễng đi ra khỏi cửa.
Anh ta vội đứng dậy chạy vụt theo, nói:
“Em định cứ thế mà đi sao? Để tôi đưa em về.”
Tường Lâm đứng khựng ở cửa, thân thể run lên, cắn chặt môi. Mà Nguyễn Ngọc Minh cả người lộn xộn đuổi theo, xuyên qua bả vai cậu nhìn thấy người đứng trước cửa phòng.
Là cô thư ký tưởng đã về từ lâu.
Liên tưởng đến chuyện mình trúng thuốc cùng với sự xuất hiện không hợp lý của thư ký, ánh mắt Nguyễn Ngọc Minh lạnh xuống, gằn giọng nói:
“Từ mai cô không cần phải đến làm việc nữa.”
Mặt Trương Tuyết Linh trắng bệch, run rẩy nói:
“Giám đốc, tôi sẽ giữ bí mật, tôi sẽ không nói chuyện này với ai cả. Xin anh đừng đuổi việc tôi.”
Dường như Tường Lâm không muốn ở lại để rước thêm nhục nhã nữa, anh khập khiễng lướt qua thư ký đi đến bàn làm việc của mình, túm lấy chiếc áo vest mặc vào, miễn cưỡng che đậy thân thể tàn tạ, rồi mặc kệ đau đớn trên người, chạy nhanh về phía thang máy, giống như đằng sau có mãnh thú đuổi theo.
Cửa thang máy vừa khép, anh liền rút chiếc điện thoại cá nhân của mình ra, bấm gọi.
“Alo, Lâm hả, có chuyện gì mà gọi cho tớ vào giờ này thế?”
“Thành Trung, cậu đến công ty đón tớ được không?”
“Sao vậy? Giọng cậu nghe lạ thế? Sao giờ cậu vẫn ở công ty?”
“Đừng hỏi, đến đón tớ đi.”
Triệu Thành Trung nghe tiếng nói vụn vỡ như đang khóc của Tường Lâm thì hơi sửng sốt, sau đó vội vàng đồng ý, túm áo khoác và khóa xe lao nhanh ra khỏi nhà, mặc kệ vợ anh ta gọi ý ới đằng sau.
Ở bên kia, Nguyễn Ngọc Minh muốn đuổi theo Tường Lâm lại bị Trương Tuyết Linh túm lấy cánh tay, khàn giọng kêu:
“Giám đốc, giám đốc anh không thể đuổi tôi được, tôi còn con nhỏ phải nuôi, tôi không muốn mất công việc này.”
“Cô dám làm những chuyện như vậy mà còn mong tôi tha cho cô hả? Nghỉ việc, tôi cho cô một khoản tiền, hoặc là không có gì cả.”
Mặt mũi Trương Tuyết Linh trắng bệch, thất vọng buông tay ra, cô biết Nguyễn Ngọc Minh nói được làm được, nếu cô ta còn cố chấp, sẽ mất cả chì lẫn chài.
Nhìn bóng dáng Nguyễn Ngọc Minh vội vàng chạy đuổi về phía thang máy, cô ta nghiến răng nghiến lợi, hận chết người nhắn tin bảo cô ta đến công ty có việc gấp. Cô ta bỏ con ở nhà để đến đây, ai ngờ lại mắc phải chuyện này.
Bấm số gọi lại, đối phương đã tắt máy, Trương Tuyết Linh biết mình rơi vào bẫy của kẻ nào đó rồi, có lẽ là kẻ nào muốn đạp cô ta xuống để thế chỗ.
Tin nhắn đó là của Tường Lâm gửi, mục đích là giải trừ hiềm nghi bỏ thuốc của mình, hai là loại bỏ tay sai đắc lực của Phạm Thùy Vân.
Trong trường hợp lúng túng như vậy, Nguyễn Ngọc Minh sẽ không suy nghĩ nhiều, cho dù sau này phát hiện bất thường, thì cũng sẽ không nghi ngờ anh, bởi vì anh là người bị ‘cưỡиɠ ɧϊếp’ mà.
Khi Nguyễn Ngọc Minh xuống đến cửa công ty, liền bắt gặp hình ảnh Tường Lâm lao vào lòng một người đàn ông xa lạ khóc nức nở, bàn tay anh ta siết chặt, quai hàm bạnh ra.
Triệu Thành Trung phóng xe đến cổng công ty Tường Lâm, vừa mới bước xuống đã bị anh ôm lấy, vùi vào lòng khóc hu hu. Anh ta luống cuống không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có thể để mặc Tường Lâm ôm lấy, nghe anh khóc cũng không hỏi nhiều, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu vỗ lưng anh.
“Thành Trung, đưa tớ đi khỏi nơi này.”
“Được, ngoan không khóc, lên xe đi.”