Khi Trần Điềm đưa ly cho Hạ Hành Châu, còn không quên oán trách vài câu, lời cô nói luôn cảm thấy như còn đang oán trách hắn không uống ly rượu vừa rồi.
Hạ Hành Châu cười nhẹ, duỗi tay nâng ly đưa lên miệng, nếm thử vài ngụm.
Có chút bất ngờ, rượu rất ngon, đúng với danh hiệu đặc biệt.
“Thế nào? Uống rất ngon!” Trần Điềm chớp chớp mắt, tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm Hạ Hành Châu. Trên mặt giống như được viết lên mấy từ, mau khen tôi.
“Ừm, uống rất ngon, cô làm rất tốt.”
Nghe được lời khen thẳng thắn này, nụ cười trên mặt Trần Điềm càng sâu, “Vậy anh uống nhiều một chút! Không đủ tôi còn có thể pha thêm cho anh.”
“Như thế nào, muốn chuốc say tôi?”
Hơi thở nóng rực của người đàn ông gần trong gang tấc, trong hơi thở ngập mùi thơm của Vi Huân hòa cùng mùi hương kem cạo râu trên cơ thể hắn.
Hai gò má của Trần Điềm nhanh chóng đỏ lên, sửng sốt vài giây, ngay sau đó, cánh tay trắng nõn chủ động vòng qua cổ người đàn ông, thân thể nghiêng về phía trước, đôi tay mềm mại áp lên l*иg ngực rắn chắc, môi kề sát bên tai hắn: “Không thể sao?”
Uống mấy hớp rượu không đến mức say, nhưng trong vài giây men say đầu tiên, không có lý trí để nói gì cả.
Hạ Hành Châu cảm nhận hơi thở được truyền đến từ bên tai, một khối mềm mại áp vào ngực hắn hơi ấm còn xuyên qua áo sơ mi, bàn tay đang cầm Vi Huân không ngừng siết chặt, thân thể không kiểm soát được nổi lên phản ứng.
Trần Điềm đương nhiên cảm nhận được cây gậy cứng rắn chống lại mình, cơ thể càng dựa sát vào người đàn ông, một bàn tay di chuyển từ ngực dọc xuống giữa hai chân: “Hạ tiên sinh, tôi đã đặt phòng ở tầng ba.”
Trần Điềm nói xong câu này, cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trong lòng bàn tay nóng bỏng hơn một chút, không nhịn được nhướng mày cười khẽ: “Nó đồng ý rồi.”
...
Nói đã đặt phòng ở lầu ba đương nhiên không phải dùng để lừa dối đối phương, sau khi gửi xong tin nhắn, Trần Điềm đã gọi điện thoại cho người ở Vi Huân nhờ đặt giúp cô phòng ở lầu ba, phần lớn các nhân viên ở đây đều biết rõ tình bạn của Trần Điềm và ông chủ, đương nhiên sẽ không từ chối chuyện nhỏ như vậy, hơn nữa còn có “lòng tốt” chuẩn bị một căn phòng xa hoa.
Vì vậy khi Trần Điềm và Hạ Hành Châu mở cửa, cả hai đều sửng sốt.
Đương nhiên đây không phải phòng một căn phòng đứng đắn. Trên chiếc giường Kingsize trải đầy những cánh hoa hồng đỏ tươi, còn thô tục sắp xếp thành hình trái tim, đầu giường treo vài chiếc vòng tay bằng lông vũ, trên gối có một chiếc roi da nằm ngay ngắn, điểm chết người chính là, trung tâm của những cánh hoa bất ngờ đặt vào mấy hộp áo mưa và một bộ đồ tình thú thiếu vải đến đáng thương.
Trần Điềm thừa nhận rằng mình có chút bối rối, đúng là cô chủ động dụ dỗ đối phương, nhưng căn phòng kia chơi cũng quá lớn, sợ là trong mắt Hạ Hành Châu, cô không khác gì một người dâʍ đãиɠ.
Tựa như xác minh suy đoán của Trần Điềm, Hạ Hành Châu đi đến bên giường cầm chiếc roi da nhỏ kia, thong thả quấn vòng lên tay: “Trần tiểu thư, không ngờ cô còn có sở thích này.”