Trần Điềm có nghĩ tới sẽ gặp được Tống Vân, nhưng không nghĩ tới sẽ gặp nhanh như vậy.
Trần Điềm nghỉ hè nên đã thuê chung phòng với Phương Lâm Lâm.
Hôm nay là sinh nhật ba Phương Lâm Lâm, mấy ngày trước cô vừa về đến nhà Phương Lâm Lâm liền đưa cho một cái thiệp mời, bảo cô hôm nay phải đến.
Trần Điềm không thể làm gì khác hơn là cười đáp ứng.
Yến hội so với Trần Điềm tưởng tượng lớn hơn rất nhiều, đèn chùm hoa lệ trên đỉnh đầu phản chiếu Trần Điềm cảm thấy bối rối.
Đại sảnh đều là người, sau khi Trần Điềm tìm được Phương Lâm Lâm, thuận tay đem lễ vật đã chuẩn bị xong giao cho cô ấy, tính toán rời đi trước, cũng là lúc này, Trần Điềm nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Tống Vân.
Phương Lâm Lâm cũng chú ý tới, nói vào bên tai Trần Điềm đơn giản mấy câu để giới thiệu mấy người kia cho cô.
Phương gia cùng Trình Chí Bình, cũng chính là chồng Tống Vân, là đối tác kinh doanh nên đương nhiên họ cũng được mời.
Tới ngoại trừ vợ chồng Trình Chí Bình, còn có con trai út Trình Gia Niên của bọn họ, ngay cả con gái Trình Gia Hủy cùng con rể Hạ Hành Châu cũng tới.
Phương Lâm Lâm đang kích động đã bị Phương bá phụ gọi đi nói chuyện với khách, tự nhiên không chú ý tới Trần Tần ở một bên có chút không thích hợp.
Tống lão sư, Tống Vân..... Trần Điềm sắc mặt đột nhiên trắng bệch, xung quanh tiếng nói chuyện cùng thanh âm Phương Lâm Lâm hòa vào nhau, lỗ tai Trần Diễm một trận ong ong.
Trần Điềm không biết mình về nhà như thế nào, nằm trên giường nhắm mắt lại, cô phảng phất lại nhìn thấy ngọn núi lớn sâu trong trí nhớ, đè ép đến mức mình không thở nổi.
Mẹ của Trần Điềm từng bị bắt cóc lên núi làm vợ, chạy trốn trên đường và tìm đến cái chết, bị đánh đập và bỏ đói, nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ ý định bỏ trốn, sau khi mang thai Trần Điềm cũng không ít lần giày vò, nhưng sau những lần thất vọng cũng không thể không từ bỏ ý định đó, ngọn núi đen nhánh này tựa như cả đời cũng không qua được.
Năm Trần Tương sáu tuổi, trên núi xây dựng một trường học, từ trong thành đến mấy giáo viên. Người trong làng nói rằng một trong những nữ giáo viên đó đến từ thành phố.
Điều kiện trên núi có hạn, trứng gà trong nhà là vật hiếm hoi, vì thế Trần Điềm liền nhìn thấy mẹ bắt đầu lén lút tích góp trứng gà, hơn nữa còn lén đem chúng đều mang đến cho giáo viên.
Trần Diễm không thích vị nữ giáo viên này, bởi vì Trần Điềm không chỉ một lần nhìn thấy, sau khi mẹ đem trứng gà cho cô ta, cô ta đều cầm lấy khăn mặt bắt đầu lau, nhưng mẹ cô luôn lấy khăn lau cẩn thận từ ở nhà.
Mẹ Trần Điềm nghe xong, vuốt tóc Trần Điềm nói: "Có thích hay không không quan trọng, chỉ cần cô ấy có thể đưa con về nhà là được"
Trần Điềm không hiểu, chỉ hỏi "Về nhà? Đây không phải là nhà con sao? Mẹ muốn bán con đi sao?"
Cô có một người bạn, sau khi bị đuổi đi không bao giờ trở lại, những đứa trẻ khác nói rằng cô bé ấy đã bị cha bán nên sau đó không trở lại. Nhưng Trần Điềm không muốn rời đi, càng không muốn bị bán đi.
"Không, làm thế sao mẹ có thể bán con đi chứ, mẹ muốn con đến một ngôi nhà khác, một ngôi nhà tốt hơn"
"Vậy mẹ không đi sao?"
"Đi chứ, nhưng bất quá chỉ có thể con đi trước, đến lúc đó chờ mẹ là được rồi"
Trần Điềm càng không rõ.
Có thể là trứng gà trong nhà càng ngày càng ít, cha của Trần Điềm phát hiện ra manh mối, rốt cục biết mẹcô cùng vị nữ giáo viên này lui tới. Ngày hôm sau, mẹ Trần Điềm có rất nhiều vết bầm tím trên mặt, đôi mắt của bà sưng lên.
Trần Điềm biết rằng đây là một lời cảnh báo của cha mình.
Gần tết, người dân trong làng nói rằng nữ giáo viên sẽ về phố, sau đó sẽ không đến đây nữa.
Chạng vạng ngày cô đi, mẹ Trần Điềm vẫn lén lút trốn khỏi nhà, trước khi đi đem tất cả trứng gà trong nhà bỏ vào trong ngực.
Nhìn từ xa, Trần Điềm cũng không rõ mẹ nói gì với cô giáo, chỉ thấy mẹ vừa kéo tay giáo viên kia vừa khóc, lúc đến trứng vẫn còn nguyên vẹn vậy mà hiện tại lại rơi vỡ tung toé trên mặt đất, không ai hỏi thăm.
Náo loạn có chút lớn, cha Trần Diễm chạy tới kéo Trần Điềm cùng mẹ cô về nhà.
Sau khi về nhà, cha lại đánh mẹ một lần nữa.
Có thể cha đã đánh mẹ cô rất đau, đến nỗi Trần Điềm rơm rớm nước mắt vẫn thấy cơ thể mẹ cô bê bết máu, đỏ đến mức cay xè mắt. Cha cô thấy vậy cũng vội chạy ra ngoài tìm người.
Sau đó mỗi ngày, cha Trần Điềm đều tức giận, đồ đạc trong nhà đập hết, trên người cô cũng có rất nhiều vết bầm tím.
Ngày lập xuân, mẹ đứng ở đầu thôn một lúc lâu, mãi cho đến khi mặt trời lặn, trăng sáng mới cất bước về nhà.
Tối hôm đó mẹ khóc rất lâu, Trần Điềm chưa từng thấy mẹ thương tâm như vậy, cho dù cha nhiều lần uy hϊếp tức giận cũng không ngừng khóc.
Ngày này qua ngày khác, cái nắng chói chang của mùa hè xua đuổi mùa xuân se lạnh, mùa thu lá đỏ trên sườn núi, mùa đông bông tuyết phủ trắng cả ngọn núi, tiếng chim hót líu lo, lại một mùa xuân nữa tới.
Mẹ Trần Điềm lại một lần nữa muốn bỏ trốn.
Một khi con người đã nhìn thấy ánh sáng, làm sao có thể cam tâm bị bóng tối bao phủ.
----
Trong phòng không có bật đèn, từng tiếng khóc đè nén từ trong chăn truyền đến.
Trần Điềm cho rằng mình có thể quên đi ký ức về ngọn núi đó, quên thống khổ, quên cừu hận, nhưng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, cô mới biết, mình không quên, cũng không nên quên.
Châu quang bảo khí, nữ nhi song toàn, rể hiền.
Dựa vào cái gì ? Dựa vào cái gì mà bà ta có thể an tâm thoải mái sống hạnh phúc như vậy, có người lại phải thừa nhận thống khổ, vượt qua vô số đêm tối, dựa vào cái gì?
Đúng vậy, dựa vào cái gì đây……
Đáy lòng một ý niệm xẹt qua, máu trên người Trần Điềm tựa như trong nháy mắt ngưng đọng, lại ở giây tiếp theo nóng lên thậm chí sôi trào.