Bảy giờ bốn mươi lăm phút tối, Đường Thiên Miểu đã đến sảnh tổ chức buổi đấu giá.
Cô ăn mặc tuỳ ý không khác ngày thường là bao. Nhưng dù vậy, có một gương mặt xinh đẹp nên cô vẫn thu hút vô vàn ánh nhìn.
Hắc Kê cúi thấp đầu, ghé bên tai cô nói: “Bà chủ, hiện tại ít nhất có khoảng 35 con sói đói đang thèm khát sắc đẹp của chị.”
Đường Thiên Miểu chẳng mấy hứng thú, cô nhìn về phía mấy người đàn ông đang đi tới nói: “Tôi đi nhà vệ sinh một lát, cậu ứng phó ở đây đi.”
“Ối, bà chủ..”
Vừa quay đầu, Hắc Kê đã đối mặt với mấy người đàn ông.
“Cậu Lục, lâu rồi mới gặp, không nghĩ đến được gặp cậu ở đây.” Một ông chủ cười giơ tay ra.
Hắc Kê cười cười rồi đưa tay ra bắt.
Đối phương lại nói: “Đúng rồi, nãy vừa thấy một cô gái đứng đây với cậu, không biết là con gái nhà ai nhỉ? Cậu Lục thật có phúc khi có người bạn gái đẹp như vậy.”
Hắc Kê nhàn nhạt cười không đáp lời, thật ra là cậu ta không biết nên nói cái gì.
Lần nào cũng bị bà chủ lấy ra làm bia đỡ đạn lâu dần cũng thành thói quen.
Giữ vững quan điểm càng nói nhiều càng sai cho nên cậu không nói câu nào, đối phương nói gì cậu ta cũng cười một cái rồi gật gật đầu tỏ ý đang nghe.
Cảnh tượng này thật trùng hợp hai người Phong Huyền đã nhìn thấy.
Thật ra, từ lúc Đường Thiên Miểu vừa bước chân đi vào anh đã ở đằng sau nên mới thấy được cảnh này.
Hai mắt trợ lý trợn tròn lên, vô cùng khϊếp sợ.
Lúc đầu anh ta nghĩ chỉ là hiểu lầm thôi, không ngờ, cô Đường thật sự đã có bạn trai rồi.
Liếc trộm nét mặt của Boss, quả nhiên vẫn rất bình tĩnh.
Ánh mặt bí ẩn thâm thuý, luôn khiến cho người ta không biết anh đang nghĩ gì.
Qua vài giây, anh rời mắt đi chỗ khác, tiến tới chào hỏi các ông chủ khác.
Trợ lý đẩy kính một cái, đối với phản ứng này của Boss không ngoài dự liệu là bao.
Rốt cuộc thì Boss nhà anh ta trong lòng ngoại trừ công việc thì vẫn là công việc, hoàn toàn không để tâm đến chuyện riêng của người khác.
Tối nay anh ta đến tham gia buổi đấu giá này, bởi vì có thông tin cho rằng Bạch Mật mang một chai nước hoa độc nhất vô nhị đến đấu giá.
Boss nhà anh ta muốn thông qua chuyện này mà tìm được Bạch Mật.
Sau khi Đường Thiên Miểu đi từ nhà vệ sinh ra, cô liền đi lên sân thượng bên trên, hóng gió gϊếŧ thời gian chờ đến khi buổi tiệc đấu giá bắt đầu.
Vừa mới bước đi, bên cạnh truyền đến một giọng nữ có chút chói tai.
“Chị họ?”
Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng.
Lâm Văn Vũ xách chiếc váy rộng thùng thình đi nhanh qua, mắt trợn to nhìn Đường Thiên Miểu: “Đúng là chị rồi.”
Như thể phát hiện được việc gì không phù hợp, cô ta quay đầu lại hô lên: “Cha, mẹ, là chị họ này.”
Đường Thiên Miểu hoàn toàn không để ý đến phản ứng của cô ta, đã cất bước đi tới lan can bên cạnh đứng thưởng thức cảnh đêm.
Hai vợ chồng Vân Như Ý đến gần, thấy rõ góc mặt nghiêng của người con gái thì vô cùng ngạc nhiên.
“Miểu Miểu cũng tới đây sao?” Vân Như Ý nhìn về phía chồng mình.
Đường Dật đã thấy Đường Thiên Miểu, vẻ mặt không hề vui mừng.
Lúc này đây, sắc mặt ông ta càng u ám hơn.
Lâm Văn Vũ cắn môi: “Cha, thật ra chiều nay con và mẹ đã thấy chị họ được một người đàn ông lạ đón đi, tối hôm qua chị họ không về nhà họ Phong cũng không về nhà họ Đường, e rằng, ở cùng với người đàn ông đó rồi ạ.”
Cô ta nói xong mím môi lại, len lén quan sát sắc mặt cha mình.
Nhìn thấy mặt ông đen đi vài phần, cô ta khẽ nhếch môi lên.
Đúng lúc, một người đàn ông đi đến bên cạnh Đường Thiên Miểu ghé sát vào cô nói gì đó.
Lâm Văn Vũ mắt sáng lên: “Cha, kia chính là người đàn ông chiều nay.”
Vân Như Ý thở dài: “Xem ra, Đường Thiên Miểu được cậu ta đưa đến, nếu không với buổi đấu giá khó kiếm vé như thế này, con nhóc như con bé sao có thể vào được chứ.”
“Anh à, em rất lo lắng cho Miểu Miểu, chị gái qua đời con bé liền trở nên kì quái, ai nói gì nó không nghe thì cũng thôi đi, bây giờ còn qua lại với cả đàn ông, nếu cứ để như vậy con bé sẽ tự huỷ hoại chính mình mất.”
Lời còn chưa nói hết, sắc mắt Đường Dật đã âm u trầm trọng, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Đường Thiên Miểu, lát sau, liếc hai mẹ con bên cạnh.
“Ai trong hai người cũng không được phép nói chuyện với nó, chúng ta không quen biết nó.”
Sau khi cảnh cáo, ông ta liền cất bước đi nơi khác, ngay cả một ánh mắt cũng không để lại chỗ Đường Thiên Miểu.
Mẹ con Vân Như Ý nhìn nhau một cái, bắt đầu nhạo báng Đường Thiên Miểu.
“Mẹ, chị họ quả nhiên không được cha thích, đến chuyện của chị ta cũng không thèm quan tâm.”
Vân Như Ý ngước mắt: “Cho nên mẹ mới bảo con phải thật cố gắng trở nên xuất sắc, ngày càng ưu tú hơn để khiến cha con vui vẻ, không chừng tương lai ông ấy sẽ để lại một phần tài sản cho con đấy.”
Lâm Văn Vũ kích động: “Vậy thì lát nữa có thứ gì tốt con sẽ dùng tiền mình để đấu giá rồi tặng cho cha, cũng để chị họ thấy giữa con và chị ta cách nhau xa như thế nào.”
Sau khi ba người rời đi, đáy mắt Đường Thiên Miểu đều là châm chọc nhìn về phía bóng lưng họ.