Khứ Truy Ái

Chương 25: Khứ Truy Ái

Hồi chuông thứ tư vàng lên không ngừng nghỉ, Mạc Lục lúc này vẫn còn đang say giấc ngủ, cậu đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại trên đầu giường định tắt ngay sau đó, khi cầm chiếc điện thoại trên tay cậu bắt đầu bật dậy, gương mặt cậu tỉnh táo ngay lập tức khi nhìn thấy những cuộc gọi nhỡ. Cậu bắt đầu gọi lại cho phía bên kia đầu dây – "Alo, cậu nhanh đến đi." – Ái Nhi hối thúc, có thể nghe rõ giọng của cô ấy vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh.

"Được, được, tôi đến liền." – Mạc Lục nhanh tay cầm lấy chiếc áo rồi bước vào nhà vệ sinh.

Shop quần áo của Ái Nhi rộng rãi, được trang trí theo phong cách riêng biệt trong rất thời thượng và sang trọng, còn có cả studio chụp ảnh ở lầu hai. Shop nằm ngay mặt tiền, đối diện với công viên nên có rất nhiều người ghé qua.

Lúc cậu đến nơi cũng đã 9 giờ kém, hôm nay là ngày cuối tuần do đó khách hàng vào thời gian này khá đông nên việc bận rộn là không thể nào tránh khỏi. Mạc Lục ngồi trên ghế sofa cạnh bên quầy thu ngân, trong thời gian chờ đợi, song bụng cứ kêu vang mấy cái liền, một nhân viên nữ tinh ý tiến đến chào hỏi – "Bạn là người mẫu mà Ái Nhi thuê hả?" – Bạn nhân viên nữ nhìn chằm chằm vào cậu rồi hỏi.

"Đẹp trai đấy." – Bạn nhân viên nữ xoa cằm nhìn Mạc Lục với gương mặt thích thú mà liên tục khen ngợi.

Mạc Lục đưa tay xoa xoa sau gáy mấy cái – "Cảm ơn cậu."

Ái Nhi tiến đến, vỗ nhẹ lên vai bạn nhân viên nữ cười cười mấy cái rồi nhìn Mạc Lục hỏi – "Cậu ăn sáng chưa?"

"Chưa." – Cậu xoa xoa gáy ngại ngùng trả lời.

Ái Nhi chỉ tay về phía quầy thu ngân, trên quầy có một phần điểm tâm được đựng trong một chiếc hộp – "Chuẩn bị cho cậu đó, ăn xong rồi mình bắt đầu chụp." – Nữ nhân viên mang phần điểm tâm đến cho Mạc Lục.

Studio ở lầu hai của shop rất rộng, chủ yếu là để chụp hình và trưng bày các mẫu thiết kế do Ái Nhi tạo ra, tuy lầu hai không cao nhưng đứng từ bên này nhìn qua có thể thấy rất rõ công viên bên kia, một dãy xanh lá chen chúc nhau giữa bầu trời trong rất mãn nhãn.

Cách trang trí cho buổi chụp hình cũng không quá cầu kỳ, chủ yếu là chụp với phông nền cùng những phụ kiện kèm theo, có thể nói không gian làm việc rất thoải mái.

Cậu bước đến kệ treo quần áo trước mặt tiện tay lướt qua mấy lần, là xem trước trang phục, những mẫu thiết kế không loè loẹt mà chủ yếu là những chiếc áo được Ái Nhi biến tấu một chút trong rất lạ mắt.

Một hồi lâu, cậu đưa tay lấy một chiếc áo được treo phía trong cùng của dãy, chiếc áo trắng, có đường sọc đen được may ở phần cánh tay, phía trước được in logo của shop, mặt sau được in dòng chữ "because i"m passionate" nghe rất hay và ý nghĩa.

Ống kính camera chĩa thẳng về phía cậu, tư thê cứng đơ lúc này đây không sao khắc phục được, cho đến khi Ái Nhi hạ chiếc máy ảnh xuống khẽ cười nhẹ – "Thả lỏng, cậu đừng quá gượng gạo, cười nhẹ một chút, làm lại nhé." – Ái Nhi đưa máy ảnh lên một lần nữa.

Mạc Lục hít thở sâu, bắt đầu đưa tay lên cằm, gương mặt cười tươi nhìn thẳng vào ống kính.

Ái Nhi phía đối diện liên tục khen đẹp, khoái chí mà chụp thêm vài tắm, hạ chiếc máy ảnh cô nói – "Cậu đổi tư thế đi."

Mạc Lục nghiêng người nhẹ, tay phải đưa lên như đang vẫy chào, chụp một đến hai dáng nữa là có thể đổi sang chiếc áo khác, cậu bắt đầu có tí kinh nghiệm hơn và không còn đơ người như trước, dần dần tạo ra nhiều dáng đẹp mắt hơn, mà Ái Nhi bên này cũng khen ngợi hết lời.

Tạ Tử Trung mặc dù biết Mạc Lục có buổi chụp hình vào ngày hôm nay. Ái Nhi sẽ chuẩn bị cơm cho cậu ấy, song cậu vẫn tự mình làm cơm trưa mang đến cho Mạc Lục, hôm nay chiên trứng ốp la và một vài que xúc xích được Tạ Tử Trung tạo thành hình chú bạch tuộc trong rất đáng yêu. Sao có thể nỡ lòng ăn nó được, chỉ có vẻ bề ngoài là tuyệt nhất, như những lần trước kia, điều khiến Tạ Tử Trung lo lắng nhất là bị Mạc Lục chê bai.

Nhưng dù sao cậu vẫn biết rằng những lời nói đó cũng chỉ là đùa cợt của Mạc Lục dành cho cậu, lần nào mà không sạch cả đĩa, không thừa một hạt cơm, song vẫn cảm thấy rất ngon miệng mà dặn dò sẽ ăn nhờ thêm một lần nữa trong thời gian tới.

Nhạc chuông điện thoại trên bàn vang lên hồi lâu, đến khi Mạc Lục nghe thấy thì cũng đã ngừng rồi, cậu gọi lại cho đầu dây bên kia, song miệng tươi cười như trăm hoa đua nở, đầu dây bên kia trả lời không quá ba giây – "Alo! Tôi mang cơm qua cho cậu." – Thời kỳ này có lẽ hoa nở rầm rộ hơn trước nữa.

"Cơm cậu nấu hay mua?" – Mạc Lục cười cười rồi hỏi với giọng điệu trêu đùa.

"Cơm này được nấu bằng cả tấm chân tình của tôi dành cho cậu, ở đâu mà mua được." – Tạ Tử Trung to tiếng phản hồi.

"Đệt! Sến sẩm." – Mạc Lục lại khoái chí.

"Tôi chuẩn bị đi đây, đợi tôi." – Tạ Tử Trung cho phần cơm vào chiếc túi xách.

"Tôi chờ cậu." – Mạc Lục đáp.

Hoa nở rầm rộ của cậu đã bị Ái Nhi nhìn thấy, gương mặt hiếu kỳ hiện lên rõ rệt từ Ái Nhi, bắt đầu tính tò mò của hủ nữ trỗi dậy trong người của cô bạn, ngồi phía đối diện Ái Nhi tiến đến lại gần Mạc Lục tra hỏi – "Tạ Tử Trung gọi cho cậu hả?"